Bi kịch của cô gái 21 tuổi!

Người đăng: Miss Teen Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

- Và rồi, hắn cùng một người bạn của hắn đã đưa tôi đến nhà nghỉ. Đêm đó, bọn chúng đã dở trò đồi bại với tôi… từng người, từng người một cứ lần lượt thay nhau hãm hiếp tôi…



Khi tôi viết lên những dòng này cũng là lúc tôi buồn chán và đau khổ nhất, tôi chỉ muốn rời xa thế giới này mãi mãi... Tôi cảm thấy cuộc sống của mình chỉ còn là nước mắt và nỗi đau!

Có lẽ, những nỗi buồn và mọi đau khổ đều do chính bản thân tôi, sự suy sụp và yếu đuối đã đẩy tôi trở thành một con người hoàn toàn khác... Thế giới trong tôi như dừng lại tất cả. Chẳng lẽ, tôi lại tìm đến cái chết thêm một lần nữa?

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo miền biển của tỉnh Nam Định, cuộc sống tuổi thơ cứ êm đềm trôi đi lặng lẽ trong tình yêu thương của cha mẹ, của anh chị, của những người thân yêu... Được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên khi bạn bè cùng trang lứa đều đã biết làm những việc vặt để giúp đỡ gia đình thì tôi vẫn chẳng biết làm gì ngoài việc học cả! Cuộc sống những tưởng sẽ êm đềm như thế trôi qua nếu như không xảy ra một biến cố lớn trong đời…

Khi tôi mười 17 tuổi, người mẹ thân yêu của tôi đã ra đi vì căn bệnh ung thư di căn quái ác. Nhìn người cha già gần 60 tuổi chảy những giọt nước mắt bên linh cữu của bà mà ai cũng phải rơi lệ... Tôi sống trong sự buồn chán, đau khổ và thật sự cô đơn! Sự động viên của gia đình, người thân, bạn bè chẳng có tác dụng gì với suy nghĩ của đứa con gái mới lớn lại đầy cá tính như tôi!... Tôi cũng không biết mình tiếp tục mắc những sai lầm từ bao giờ nữa… mặc dù tôi vẫn ngoan ngoãn tới trường như bao bạn trẻ khác.

Mẹ qua đời được gần một năm thì cha đòi đi thêm bước nữa, gia đình và người thân không một ai ủng hộ cha lấy vợ vì mẹ mất vẫn chưa hết tang…. Trong tâm trí tôi mất hết ý nghĩ về một người cha tuyệt vời mà thay vào đó là sự chán ghét tất cả mọi thứ... vì có người phụ nữ khác bước chân vào cuộc sống của tôi, có nghĩa là cha sẽ không yêu thương mình nữa... Tôi đã khóc vì điều đó rất nhiều!

Những lần lén lút gặp gỡ anh… tôi đã khóc rất nhiều!


Một ngày buồn chán, tôi cãi lại cha và cha đuổi tôi đi khỏi nhà. Tôi ôm bọc quần áo và bước đi trong nước mắt... Tuổi mới lớn cho tôi những yêu thương, chán chường và đau khổ! Học hành chẳng đi đến đâu, cố gắng lắm tôi cũng lấy được cái bằng THPT. Ước mơ vào cánh cửa Đại học lúc nào cũng ngời trên khuôn mặt của tôi, sức trẻ, nhiệt huyết và tất cả mọi thứ... đều đã tắt ngấm!

Giấy báo trúng tuyển của một trường cao đẳng mà tôi đã từng mơ ước cũng đã đến! Tôi không được sống trong những giây phút vui mừng, hạnh phúc mà đau đớn, khóc lóc vì ước mơ được đi học tiếp đã không được chắp cánh! Cha nhắn nhủ với những người thân trong gia đình nên "an ủi" tôi để không cho tôi đi học tiếp nữa… Tôi tự hỏi “Không được đi học ư? Thế tôi phải làm gì để có cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ?”. Và tôi quyết định đi làm công nhân ngay sau đó một tháng. Cầm tờ giấy trúng tuyển mà tôi khóc nức nở… ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ bị dập tắt, tôi như con chim non bị sa vào bẫy… và sẽ rơi bị chết từ lúc nào cũng không ai hay?

Cuộc sống là thế! Phụ nữ dễ gục ngã vào vòng tay của một người đàn ông khi họ đang đau khổ, thiếu thốn… và tất nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ!

Tôi gặp anh, khi đó anh là sếp của một bộ phận lớn cạnh văn phòng nơi tôi làm việc. Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên! Anh thu hút tôi bởi một ánh mắt lạnh lùng và nghiêm khắc với nhân viên cấp dưới. Tôi đã không kiềm chế được bản thân mình nên đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh… mặc dù lúc ấy, tôi biết anh đã có vợ và một cô con giá nhỏ.

Tôi cuốn vào anh từ khi ấy! Chúng tôi gặp gỡ và quan hệ với nhau thường xuyên… và tất nhiên, vợ anh chưa bao giờ biết được mối quan hệ này! Những lần lén lút gặp gỡ anh… tôi đã khóc rất nhiều! Tôi khóc vì tôi biết được mình đang sai lầm, rằng anh chỉ lợi dụng tôi về thể xác… chứ anh không hề có một chút tình cảm nào với tôi hết! Thế mà tại sao… tại sao tôi cứ muốn cuốn mãi vào anh ấy? Và cuộc đời đã đưa đẩy tôi đến một cuộc sống buông thả, chán nản…

Ngày ấy, công ty tôi tổ chức ăn liên hoan và hôm sau cũng là ngày anh đi công tác ở Trung Quốc. Tôi uống bia nhiều đến nỗi say khướt. Một người bạn làm cùng công ty đã tình nguyện đưa tôi về. Nhưng họ không đưa tôi về nhà mà lại dẫn tôi vào một quán rượu… như muốn uống cho say, cho thỏa thích… tôi đã say lịm và chẳng còn biết gì trời đất nữa…


Thời gian sau đó, tôi lại sa vào vòng tay của một anh bạn đồng nghiệp


Và rồi, hắn cùng một người bạn của hắn đã đưa tôi đến nhà nghỉ. Đêm đó, bọn chúng đã dở trò đồi bại với tôi… từng người, từng người một cứ lần lượt thay nhau hãm hiếp tôi…

Khi tỉnh dậy, tôi đã gào khóc thảm thiết. Tôi đột quỵ ngay tại đó và không thể đứng lên được nữa… Có lẽ, chỉ có những người trong cuộc như tôi mới hiểu được nỗi đớn đau, nhục nhã ấy khủng khiếp như thế nào? Tôi không dám làm đơn tố cáo họ vì tôi hèn nhát quá, ngu xuẩn quá! Và vì không ai biết được sự thật đó… vì sự xấu hổ và nhơ nhuốc của bản thân mình!

Thời gian sau đó, tôi lại sa vào vòng tay của một anh bạn đồng nghiệp. Dục vọng, đau khổ… càng ngày nó càng cuốn tôi vào như một con rối mà tôi không thể nào thoát ra được! Tất nhiên, một kẻ làm nô lệ tình dục thì cũng cần có lý trí… nhưng tôi hèn hạ như thế thì làm sao tôi có thể thoát ra được cơ chứ?

Tôi xin nghỉ việc ở công ty này và xin chuyển sang một công ty khác với hy vọng được bắt đầu lại với một cuộc sống mới. Nhưng lại một lần nữa, tôi bị chính anh bạn đồng nghiệp của mình bỏ rơi… Tôi lại khóc, lại đau khổ, lại tự vá víu những kỉ niệm êm đềm đã qua và tự tìm ra câu trả lời cho một tình yêu đổ vỡ…

Tôi đã tự tử… vì nghĩ rằng, cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa với mình nữa! Nhưng khi bạn bè phát hiện ra và họ đã đưa tôi đi cấp cứu trong khi mạch và ven đã mất hết… và phải mất gần một tháng trời nằm trong bệnh viện, tôi mới lấy lại được bình tĩnh…

Anh lại hẹn tôi đi nhà nghỉ sau khi tan giờ làm việc!


Cuộc sống của tôi rồi cũng trở lại bình thường! Và tôi gặp anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh hơn tôi bốn tuổi, dáng vẻ của phong trần của anh đã cuốn hút tôi ngay từ những lần gặp gỡ. Hơn nữa, sự chững chạc, chín chắn của người chiến sỹ công an đã khiến tôi không thể kiềm lòng mình được nữa… Tôi yêu anh! Yêu thật sự chân thành, không một chút toan tính, không lao vào như một con thiêu thân vì dục vọng… tôi đến với anh bằng một tình yêu dịu dàng như người con gái mới ngập ngừng biết yêu!

Dẫu được ở trong vòng tay chở che của anh, được anh yêu thương, vỗ về… nhưng tôi vẫn không thể nào thoát ra được sự ám ảnh nhơ nhuốc về quá khứ của mình! Và anh biết, tôi đang lang thang, đang khóc lóc… 12 giờ đêm, anh đón tôi từ ngoài triền đê về, anh vẫn bắt tôi phải về nhà trọ của mình để nghỉ ngơi… Anh không như những kẻ đàn ông khác, không rủ rê này nọ, không ham muốn chiếm đoạt người con gái đang đau khổ, bế tắc… Chính điều đó đã khiến tôi yêu anh hơn bao giờ hết!

Nhưng có lẽ, bi kịch cuộc đời tôi vẫn chưa thể dừng lại ở đó! Người đàn ông đã có gia đình, là sếp của văn phòng trước kia lại về nước… Anh ta lại tìm đến tôi! Và, tôi lại lao vào vòng xoáy của trò đùa số phận, lại lao vào anh ta như một con thiêu thân… Tôi đã quan hệ với hai người đàn ông, một là người yêu của mình, là người mình yêu thương và trân trọng, một là người tình cũ, người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời mình!

Hôm nay, tôi lại nhận được điện thoại của anh ấy… Anh lại hẹn tôi đi nhà nghỉ sau khi tan giờ làm việc! Đúng lúc này, tôi và người yêu lại mới cãi nhau, có lẽ sẽ chia tay vì một vài hiểu lầm không đáng có…

Tôi sợ mình lại bị sa ngã vào những cuộc ái ân chóng vánh ấy! Tôi đã dặn lòng là sẽ không được như thế nữa… nhưng chính tôi cũng không thể làm chủ được bản thân mình trước những cám dỗ ấy!

Tôi chỉ là cô gái mới 21 tuổi. Liệu có ai chấp nhận và dám yêu thương tôi thật lòng không? Liệu còn có ai đồng cảm với nỗi khổ tâm của tôi không? Xã hội có tha thứ cho một đứa con gái mất nết, hư hỏng như tôi không?

Tôi phải làm gì đây để không vấp phải những sai lầm đáng tiếc như trong quá khứ nữa?

2 nhận xét

  1. Anonymous Says:
  2. Chào bạn!bây giờ trước hết tôi muốn bạn xem lại thái độ của bạn với vấn đề tình dục,bạn đã có một thói quen tình dục không tốt điều đó làm ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như phong cách sống của bạn,nó sẽ tạo ra một thói quen khó tách bỏ!Việc trước tiên là bạn phải tạo cho mình một môi trường sống mới tránh xa hoàn toàn những con người trước đây và bạn phải có một thái độ nghiêm túc và ý thức rõ ràng về vấn đề tình dục!Bạn phải tạo cho mình một trí não thoải mái,phải sống tốt,không được buồn,không vui,không hận thù,không sợ hãi,không trách móc bản thân,....vvv.Bạn phải hiểu rằng con người chỉ là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội và có thể có bản chất 1 ,bản chất2 tùy thuộc vào cách ứng xử của họ với môi trường xã hội họ gặp phải và tùy vào tính cách riêng,kiêm đô thông minh.Sự sai lầm đó của bạn chưa chắc đó đã hoàn toàn là con người bạn,bạn con nhận ra là bạn sai thì bạn vẫn có thể là người tốt nếu bạn muốn,quá khứ đó không thể cấm bạn làm người tốt được vì suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là động vật những vấn đề sinh lí nảy sinh không thể kiểm soát và sai lầm là đương nhiên!có thể sai lầm sẽ ảnh hưởng đến việc sẽ làm người tốt của bạn trong tương lai nhưng đó chính là giá trị và sự khó khăn của việc làm người tốt.Không ai có quyền phê phán bạn,bạn đừng nghĩ rằng bạn không xứng dáng với ai hay không ai chấp nhận bạn bây giờ và bạn của tương lai khác nhau hoàn toàn!hãy cố gắng là một người tốt,vui vẻ ,thanh thản ,bình yên không phải việc ai chấp nhận bạn mới là quan trọng mà việc quan trọng bạn có chấp nhận bản thân mình mà sống vui vẻ mới là quan trọng,Chúc bạn sẽ thành công và hạnh phúc.Hạnh phúc không phải là những nhu cầu cuộc sống,không phải là những thứ ta muốn là phải có,hạnh phúc là khi bạn không có gì hay khi bạn đang nghiệt ngã nhất vì nó luôn ở trong trái tim bạn

     
  3. Anonymous Says:
  4. ôi dào, có đếch gì đâu mà than thở, tiên tách kỷ hậu tách nhân. một đứa con gái hư hỏng như vậy ai thèm vào chứ, xã hội đâu chết hết gái.một kẻ ưa xác thịt

     

Đăng nhận xét

Followers

Video Post