Đây là câu chuyện thật của Minh Vy, một cô bé 16 tuổi đang sống tại TPHCM. Mỗi ngày Vy sống hai cuộc đời. Một của cô bé rất bình thường, hàng ngày cắp sách đến trường, được yêu thương trong một môi trường vật chất. Một của cô bé bị ngược đãi, đáng thương và luôn muốn được bạn bè online quan tâm!

Nỗi ám ảnh online

Hầu như chat room nào tôi cũng đăng kí thành viên. Một người bạn đã khuyên tôi đừng dại mà đưa tên tuổi thật của mình. Tôi tự gọi mình là Vân, 19 tuổi, sinh viên của trường đại học K. Đằng nào thì nói dối một chút cũng chẳng chết ai. Tôi dự định sẽ kể thật về mình với những người bạn thật sự.

Những lần chát chít đầu tiên, tôi có thể nói chuyện với bất kì người nào đến bắt chuyện với mình. Sau vài tuần, tôi đã ngán việc lặp đi lặp lại những câu giới thiệu cũ mèm như tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, đang học ở đâu, sở thích là gì… Tôi chỉ chat với một nhóm gần 10 người thường online mỗi ngày. Chúng tôi khá thân thiết và tôi tưởng chúng tôi đã thật sự trở thành bạn bè. Nhưng tôi vẫn không nói cho họ biết tên tuổi thật của mình như dự tính. Thay vào đó, tôi dựng lên nhiều câu chuyện tưởng tượng về nhà trường, cuộc sống, gia đình mình. Khi những người bạn online muốn xem hình, tôi lục trên mạng và đưa ra một tấm hình của một cô gái trạc tuổi tôi bịa ra và nói rằng đó chính là tôi.

Có một lần, có một bạn nữ trong chat room bắt đầu kể về những bất hạnh của mình. Cô ấy kể mình đã từng bị anh họ quấy rối tình dục. Toàn bộ sự chú ý của cả nhóm dồn về cho cô ấy. Tôi chẳng thích điều này chút nào. Tôi chưa từng được ai chú ý tại trường. Tôi học chỉ tầm tầm, và gương mặt cũng chẳng có gì nổi trội. Tôi cũng bị “ra rìa” trong gia đình: Tôi vừa có em, là em trai nên nó được cả nhà quan tâm chăm sóc.




Tôi quyết định phải “cạnh tranh” sự chú ý của mọi người bằng cách bịa ra những câu chuyện thương tâm về mình. Tôi kể với họ tôi đã tự cắt cổ tay vì những áp lực từ một ông bố say xỉn và một bà mẹ chỉ biết ăn diện và đi chơi thâu đêm suốt sáng. Tôi còn nói mình đã bị bạn bè bắt nạt thế nào, thầy cô trù dập ra sao… Những người bạn online rất bất ngờ và như một phản xạ tự nhiên, họ đồng loạt an ủi tôi. Khi tôi dựng nên những lời nói dối đó, một phần trong con người tôi rất hả hê vì mình lại là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng phần còn lại nhắc tôi rằng có điều gì đó chẳng lành ở đây!

Nỗi đau thật sự


Một buổi tối, mẹ tôi quyết định kiểm tra máy tính của tôi xem vì sao tôi dính chặt với cái máy ngày này qua ngày khác. Bà hết hồn trước những câu chuyện phiếm mà tôi nói với những người bạn online của mình. Mẹ tôi quyết định trừng phạt tôi bằng cách cài đặt password cho máy tính. Tôi gào lên: “Mẹ làm gì vậy” rồi van vỉ mẹ tôi đừng cách ly tôi khỏi chiếc máy tính và những người bạn online của mình. Những người bạn online gần như là những người bạn duy nhất của tôi vì từ lâu tôi chẳng còn quan hệ gì với những người bạn cùng trường. Nhưng mẹ tôi vẫn rất cứng rắn. Lập luận của mẹ là “Con còn không biết họ là ai thì làm sao họ là bạn của con được”.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện cắt tay, cắt thật sự chứ không phải chỉ những câu chuyện bịa đặt như tôi đã nói. Tôi khóc mỗi ngày và cảm thấy đây là lúc để thử chúng. Tôi dùng một con dao nhỏ trong nhà bếp và cắt những vết đầu tiên. Máu chảy xuống nhưng tôi không cảm thấy đau bằng những thiếu thốn tinh thần mà tôi đang phải chịu đựng. Tôi quyết định dùng một chiếc vòng đeo tay có nhiều vòng nhỏ sít nhau hoặc mặc áo dài tay để che những vết cắt trước mắt bố mẹ. Vài ngày sau, tôi nói với bố mình phải dùng máy tính để làm bài tập. Tôi lén nhìn trộm password của bố và lên mạng khi mọi người đều vắng nhà. Tôi định nói thật với những người bạn online của mình nhưng tôi sợ họ sẽ nổi giận và “đá” tôi khỏi nhóm.

Tôi cảm giác giống như mình là người thừa trong gia đình!


Tôi đã không ngờ những lời nói dối của mình lại có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy


Bài học khó khăn

Hai tháng sau, tôi vẫn tiếp tục cắt tay để làm dịu cơn stress trong đầu. Nếu tôi phải cãi nhau với mẹ mình, tôi đã nghĩ mình sẽ cho mẹ thấy những vết cắt này để làm cho mẹ cảm thấy có lỗi với tôi. Trận cãi nhau đó cũng đến. Trong cơn tức giận, tôi gào lên rằng nếu mẹ không quan tâm đến tôi thì chẳng thà tôi tự tử còn hơn. Mẹ tôi trả lời: “Thế thì con cứ cắt cổ tay đi”. Để chứng minh với mẹ rằng tôi rất nghiêm túc về chuyện này, tôi nói rằng mình đã làm như vậy và cởi bỏ những chiếc vòng tay để lộ ra những vết cắt. Mặt mẹ tôi biến sắc. Mẹ tôi lôi tôi xềnh xệch ra phòng khách và kể hết mọi chuyện cho bố tôi nghe.

Bố tôi rất giận dữ nhưng rồi lại khóc khi nhìn thấy những vết cắt trên cổ tay tôi. Bố tôi nói rằng cả nhà đã đánh mất tôi. “Con không còn là Minh Vy của bố mẹ nữa rồi” - bố đã nói với tôi như vậy. Và lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng nói dối và tự hành hạ mình là tôi không những làm tổn thương bản thân mà còn làm tổn thương bố mẹ của mình.

Bố mẹ muốn tôi gặp tư vấn viên tâm lý. Nhưng tôi quá xấu hổ đến nỗi chẳng muốn nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Từ đó, tôi cũng không vào chat room nữa. Tôi không muốn nói dối nhưng lại không đủ can đảm để nói thật. Có thể trong số những người bạn online, có người đã thật sự tin và quan tâm đến tôi. Và những lời nói dối của tôi chẳng khác nào ăn mày lòng thương hại của mọi người cả. Tôi đã không ngờ những lời nói dối của mình lại có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy.

Những người hàng xóm của Thuỷ Hương, 33 tuổi, sống ở phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An, đều biết người phụ nữ làm nghề gội đầu này vẫn “đi khách” khi có yêu cầu. Mọi người xung quanh coi thường và không muốn “dính dáng” đến cô. Chỉ rất ít người biết rằng thời con gái, Hương từng là một nữ sinh học giỏi và ngoan.




“Lúc 15 tuổi, nó bị một người quen cưỡng hiếp”, một phụ nữ ở gần nhà, vốn thân với cha mẹ Hương, kể, “khi gia đình con bé nói chuyện với thằng kia, thì hắn chẳng những không nhận tội mà còn lu loa là tại con bé quyến rũ, mời mọc nó”. Mặc dù hầu hết những người xung quanh đều biết là không phải vậy, nhưng Hương vẫn bị suy sụp khi nghĩ rằng mình đang bị bêu riếu, rằng không ai tin mình bị cưỡng ép.




Những lần cô đi qua mấy quán bia, quán nước, quán cắt tóc gội đầu gần nhà, đám thanh niên đều nhìn chăm chăm một cách hiếu kỳ, rồi chỉ trỏ với nhau, nhiều khi cười hô hố sau lưng cô. Sợ hãi, cô nữ sinh trốn trong nhà, mãi mới chịu đi học lại nhưng từ đó không bao giờ có tên trong danh sách học sinh khá, giỏi nữa.




Lớn lên, Hương xinh đẹp nhưng những chàng trai xung quanh không theo đuổi cô. Một số người ở phường khác lúc đầu có ý định tìm hiểu nghiêm túc, nhưng sau khi nghe người ngoài bật mí chuyện cũ, cũng lịch sự rút. Rồi năm 22 tuổi, Hương cũng có người yêu, nhưng chỉ mấy tháng đã chia tay. Anh chàng này sau đó kể lại với người khác là đã ngủ với Hương, và không muốn cưới một phụ nữ dễ dãi như vậy. Từ đó, cách sống của Hương thay đổi hẳn. Cô không còn cúi mặt khi ra đường nữa. Tốt nghiệp cao đẳng, chưa xin được việc, cô đi làm ở hiệu cắt tóc gội đầu trên phố, cười đùa đáp lại những lời cợt nhả của đàn ông, cặp với rất nhiều người cả độc thân và có vợ theo kiểu quan hệ “tiền trao cháo múc”.




Hương chỉ là một trong nhiều phụ nữ mà việc bị xâm hại tình dục ở tuổi vị thành niên vẫn để lại dấu ấn nhiều năm sau, thậm chí cả cuộc đời. Theo bà Phạm Quế Anh, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ Gia đình và Phát triển cộng đồng (CEFACOM), nơi tư vấn, giúp đỡ những trẻ em bị xâm hại tình dục, hậu quả của tai nạn này rất đa dạng. Bên cạnh những cô gái trở nên thu mình, sợ hãi đàn ông, không dám yêu vì ám ảnh chuyện cũ, lại có những phụ nữ có cách sống buông thả hơn.



Sau khi chuyện đó xảy ra, nhiều em gái đau khổ tự trách mắng mình, các em cho rằng điều này xảy ra với mình mà không phải với bạn khác, hẳn là do mình có cách cư xử sai lầm nào đó. Nhiều em nghĩ mình đã bị ô nhục, bị vấy bẩn không thể gột sạch được. Nghĩ bản thân không còn giá trị, sẽ không có người đàn ông nào tôn trọng và yêu thương mình, các em nghĩ mình không còn lý do gì để “giữ gìn” và vì thế có thể trở nên dễ dãi trong quan hệ với người khác giới, thậm chí sa ngã. Theo bà Quế Anh, trong số phụ nữ mại dâm có không ít người từng bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ, khiến họ bị mất lòng tự trọng và dần dần tự đẩy mình vào con đường đó.




Câu chuyện của Quỳnh Anh, 19 tuổi, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, cũng là một ví dụ. Năm cô học lớp 9, bố mẹ cảm thấy con mình bỗng nhiên thay đổi một cách đáng ngại. Cô bé ủ ê, buồn bã, rồi lơ là việc học, bắt đầu ăn diện, đi chơi nhiều cả ngày lẫn đêm. Nghĩ đó là hệ quả của tuổi dậy thì, họ chỉ nhắc con nhẹ nhàng. Rồi một ngày, họ hoảng sợ khi tình cờ nghe những lời đồn đại, bình phẩm về con gái. Rồi để tâm theo dõi, họ biết con hay nói dối là đi học thêm để đi chơi đêm với các bạn trai, và nhiều lần vào nhà nghỉ.



Sau khi la mắng con một trận, bố mẹ Quỳnh Anh quyết định cố gắng gần gũi để giúp con thay đổi. Sau một thời gian dài cố gắng, người mẹ mới được con gái cho biết, trong lần đi chơi với nhóm bạn, trong đó có những anh chị lớn hơn nhiều tuổi, Quỳnh Anh bị một thanh niên, vốn là anh họ bạn gái cô, chiếm đoạt. Sợ hãi và đau khổ, nhưng cô bé không dám nói với ai, chỉ luôn tự sỉ vả mình.

Trước khi chuyện kia xảy ra, Quỳnh Anh thầm thích người thanh niên đó. Cô bé cho rằng có thể cô giấu không kín tình cảm của mình để anh ta biết được và mới dẫn đến hành vi đó. Càng nghĩ, cô càng tự cho mình là đã hư hỏng từ trước rồi, nên người kia mới không tôn trọng cô, mới tìm cách cưỡng đoạt cô, vì thế có tố cáo anh ta cũng chỉ thêm xấu hổ cho mình mà thôi. Cô cảm thấy đời mình chẳng còn gì để mất.

Và phải thật kiên trì trong một thời gian dài nữa, bố mẹ Quỳnh Anh mới có thể giúp cô bé lấy lại được niềm tin, lòng tự hào về bản thân và có cuộc sống đúng mực như trước.

Theo các chuyên gia tâm lý, để trẻ không bị xâm hại tình dục hoặc không dẫn đến hậu quả trên nếu điều đó xảy ra, cha mẹ nên xây dựng lòng tự trọng cho con từ nhỏ. Cần giúp trẻ tin ở giá trị, nhân phẩm của mình. Theo chuyên gia Phạm Quế Anh, những đứa trẻ tự tin, có lòng tự hào ở bản thân sẽ ít có nguy cơ bị xâm hại hơn, hoặc nếu bị thì dễ hồi phục tâm lý hơn trẻ khác.

Khi điều không hay đó xảy đến với con bạn, dù rất phẫn nộ, bạn cũng nên bình tĩnh. Nếu không, trẻ vốn đang mặc cảm sẽ hiểu rằng sự giận dữ ấy là dành cho mình chứ không phải cho tên “yêu râu xanh”. Bạn nên lắng nghe con và tin tưởng trẻ, đừng tỏ ra nghi ngờ các chi tiết hay phán xét rằng con đã sai lầm ở đâu. Hãy thuyết phục trẻ rằng, đó chỉ là một tai nạn, và trẻ không có lỗi. Sự gần gũi, chia sẻ, yêu thương của bố mẹ giai đoạn này rất quan trọng. Và nếu cảm thấy khó khăn trong việc giúp con vượt qua cú sốc, bạn nên nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý.

Nhiều cô gái trẻ đang khiến người khác phải đặt dấu hỏi to đùng về gu thẩm mỹ vừa nghèo nàn, lạc lõng lại có phần hơi màu mè.

Khác lạ giữa đời thường

Cách ăn mặc, phối quần áo, tóc tai và trang điểm là sự thể hiện rõ nhất về cá tính, cũng như gu thẩm mỹ của teen. Mỗi người đều có cách "make up" vẻ bề ngoài riêng sao cho phù hợp với hoàn cảnh, vị trí và hợp với con mắt của người đối diện. Đành rằng cá tính mỗi người một khác, nhưng hầu hết đều chọn cách xuất hiện bình thường nhất, tránh bị coi như "sinh vật lạ", ai gặp cũng phải lè lưỡi lắc đầu. Vậy mà không ít teen vì muốn thể hiện cái tôi quá mức, gu thẩm mỹ lại thiếu trầm trọng dẫn đến nhiều tình huống dở khóc, dở cười.



Vốn có sức nặng... gần trăm ký, hao hao diễn viên chính của "Sắc đẹp ngàn cân", việc ăn mặc hoặc “make up” của T.H luôn là chủ đề bàn tán hấp dẫn trong lớp, ngoài cổng trường cũng như là mối quan tâm ngay cả ở gia đình. Béo, làn da lại hơi “ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu vẫn thấy... không đẹp", nhưng điều khiến mọi người chú ý đến T.H không phải là những nhược điểm trên cơ thể, mà chính vì cách ăn mặc với gu thẩm mỹ "kinh hoàng" của cô nàng.



Với vòng eo khổng lồ, đáng lẽ cô phải chọn sơ mi hoặc chất vải lạnh, không quá bó sát. Thế mà không hiểu cô nàng nghe tư vấn kiểu gì, đi mua một loạt áo thun ôm sát vào người, để lộ từng... kg mỡ trên bụng. Màu sắc thì vàng rực hoặc hồng tươi, xen thêm ít... hoa hoét to đùng in trên vải, hoặc đen sì sì, làm làn da bánh mật của T.H càng "nổi bần bật". Chân to chỉ kém "cột đình" một tí, nhưng T.H lại rất thích mặc váy ngắn, xài tất đen có... viền vì cô nàng vốn mê manga Nhật. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải "dừng hình" mất vài phút vì choáng.

Được bạn bè góp ý chân thành, T.H lại cứ tưởng họ ghét mình nên nói xấu... thẳng mặt. Có lần người ta còn nhìn thấy T.H diện nguyên cả bộ hồng choe choét, áo hở rốn lũn cũn khoe chiếc rốn được bấm khuyên kèm theo từng ngấn mỡ bụng đung đưa theo nhịp chân. Những gu thẩm mỹ cơ bản như gầy thì không nên mặc áo đen bó sát, béo không nên mặc áo kẻ ngang, họa tiết to, đen thì không mặc áo tối màu hoặc lòe loẹt, mặc quần dài lượt thượt sẽ thành "hài kịch" nếu chân ngắn... tưởng rằng ai cũng phải nắm rõ. Thế nhưng vẫn không ít nàng dù biết, mà vẫn cố tình "đắp" vào người chỉ vì nó đang mốt, đang rộ lên, nếu không theo sẽ bị "quê" cực đại.

"Khác người" tức là... đẹp?

Loại áo trong suốt, mỏng dính từng gây cơn sốt cho bao nhiêu teen nữ trong dịp hè thu năm 2008. Loại áo cực gợi cảm này chỉ đẹp khi người mặc có thân hình gợi cảm, đầy đặn và nhất là da phải trắng. Thế nhưng vì chạy theo mốt, nhiều nàng đã mua áo, kết hợp với quần cạp trễ ống côn mà "trót" quên mất áo dây hoặc áo ống mặc trong để "phá cách".




Ra đường thấy con gái xúng xính trong mốt áo voan mỏng tang, N. - em gái bạn tôi cũng sắm cho mình vài cái để "theo kịp thời đại". Loại áo N. chọn vải voan mỏng như không thể mỏng hơn được nữa, phải tội da dẻ của cô bé cứ tai tái, người "phẳng lì" mà cô nàng lại thích chơi trội, không thèm xài áo ống ở trong nên trông "xẹp lép như con tép". Mỗi lần N. chụp ảnh post lên blog, bạn bè đều ý nhị xài icon hoặc nói mát: "Trông khác người quá!". Không hiểu hoặc cố tình không hiểu, N. nghĩ rằng "khác người" tức là... đẹp. Thế là cô nàng trung thành với kiểu áo trong suốt, cố tình khoe làn da tái cùng vòng 1... lép kẹp. Người ta khoe nét đẹp đẽ, còn N. cứ vì thiếu hiểu biết mà khoe hết cả cái xấu ra ngoài.

Những hiểu lầm về thời trang và tính cố chấp, bảo thủ không chịu lắng nghe góp ý đã khiến mỗi lần xuất hiện của teen đều trở thành hài kịch đối với người khác. Chơi cùng với N. có cô bạn tên L., với chiều cao khiêm tốn, vỏn vẹn... 1m50 mà chân lại ngắn, nên dù có đi guốc cao thì L. cũng khó cải thiện được khiếm khuyết về chiều cao. Nếu chọn loại quần phù hợp như ống đứng, ống côn thì cũng không đến nỗi nào, nhưng theo mốt quần cạp cao, áo sơmi vốn chỉ dành cho các nàng chân dài, L. vội mua luôn cho "nóng".

Khó có thể tưởng tượng cảnh một cô gái chân ngắn diện quần ống rộng, cạp cao đến ngực trông buồn cười đến mức nào. Ai góp ý - L. cũng không nghe, nhất định chứng minh mình mặc thế là đẹp, là hợp mốt. Còn người ngoài thấy L. mặc thì không khác gì hề di động. Một lần, L. hẹn với anh bạn trên forum, L. cũng diện nguyên bộ đó đến gặp chàng cho nó "công sở", chững chạc. Vì chân ngắn quá, cô nàng phải xài tới đôi guốc 15 phân làm "nền".



Hồn nhiên tung tăng váy trong suốt dạo phố...


Di chuyển quá khó khăn trên đôi guốc ấy nên lúc bước chân lên cầu thang của quán, cô đã làm cái... oạch, lộn cổ xuống thềm, khiến một bên guốc rơi luôn cả quai!! "Tai nạn nghề nghiệp" lần đó khiến L. phải từ giã mốt quần ống rộng, mặc dù vẫn đang là mốt. Vẫn biết không phải ai cũng có gu thẩm mỹ tốt, định hướng thời trang giỏi, nhưng một chút tinh tế trong cách ăn mặc để không biến mình trở thành lạc lõng trước đám đông, thì teen mình phải hiểu chứ nhỉ!

Hiện nay, chỉ một số ít trường đại học có quy định cụ thể về đồng phục. Lợi dụng điều này, nhiều sinh viên không ngại ngần “show hàng” trên giảng đường bằng những bộ trang phục trống trước hở sau.


“Show hàng” trên giảng đường bằng những bộ trang phục trống trước hở sau


Khi SV ta ăn mặc kiểu... Tây

Áo cộc tay, quần lửng ngang gối đến lớp là chuyện khá phổ biến của nhiều SV trường ĐH KHXH&NV TP. HCM, kể cả những SV nam. “Ban đầu thì thấy cũng kì kì, nhưng mà riết rồi quen, cũng không thấy nhà trường nhắc nhở gì... Lớp tớ nhiều bạn mặc vậy lắm, thoải mái, gọn và trông năng động nữa”, V.Anh (SV khoa X trường NV) bình luận.



Trường NV được SV xem là một trong những trường khá “thoáng” với SV về chuyện ăn mặc. “Tớ đi xem văn nghệ ở trường Tôn Đức Thắng, cứ nghĩ thoải mái như trường mình nên vô tư diện quần lửng (ngang gối) và áo phông. Ai dè tới cổng bị bác bảo vệ bắt quay về thay đồ rồi mới được vô trường”, T. Hằng, SV năm 3 kể.

Gọn gàng, thoải mái, trông khỏe khoắn, năng động là những ưu điểm có thể thấy rõ của loại trang phục này. Tuy nhiên, nhiều SV lại "lạm dụng" mọi lúc mọi nơi, nhiều phen gây xốn mắt cho những người xung quanh. “Những buổi học bình thường thì không nói làm gì, nhưng hôm ấy lớp có nhiều thầy cô đến dự giờ, mấy bạn nữ trong lớp ra ra vào vào với quần đùi, áo cộc tay trông không đẹp chút nào”, một SV nam nhận xét.


Nhiều SV nữ không ngại ngần diện những bộ quần áo “vườn không nhà trống” đi thi


“Bốc lửa” mùa thi

Không hiểu vì nuối tiếc những bộ quần áo mới sắm sửa chưa kịp diện lên lớp hay là cố tình gây “sốc” cho bạn bè mà nhiều SV nữ không ngại ngần diện những bộ quần áo “vườn không nhà trống” đi thi.

Buổi thi môn cuối cùng, B. Tâm (năm 3, khoa X, ĐH NV) làm bạn bè trong lớp “chói cả mắt” vì bộ trang phục quá ư nổi bật: áo hai dây ở trong, ba lỗ ở ngoài, quần sóc ngắn cũn cỡn. Điều đáng nói là áo lại khá dài, quần... trên mức ngắn nên trông từ xa giống như cô nàng đang diện một chiếc đầm... siêu ngắn chứ không phải có quần sóc bên trong. Phụ kiện đi kèm là một lô lốc vòng tay, vòng cổ lỉnh kỉnh và một chiếc ba lô vải jean được xé viền te tua. “Không hiểu nổi bạn ấy nghĩ gì mà lại ăn mặc kiểu như thế đi thi, mình mà là giáo viên coi thi thì xin lỗi nhé, mời bạn về nhà thay đồ trước đi đã rồi mới tính chuyện thi cử. SV mà ăn mặc phản cảm kiểu đó thì không thể chấp nhận được”, T. Nam, một SV nam bức xúc.



Được biết, trước đây cô nàng cũng từng “gây sốc” cho bạn bè bằng những bộ quần áo tương tự. “Nếu như dáng chuẩn, da trắng diện những bộ đồ mát một chút thì mình cũng chẳng nói làm gì, đằng này bạn ấy ăn mặc kiểu đó không hợp chút nào, người thì bé choắt như cây kẹo mà cũng cứ thích phô. Chỉ tổ xốn mắt mọi người”, một SV cùng lớp nói. Chính vì cái kiểu thích mặc đồ “phô” này là mỗi khi nhắc đến B. Tâm, cánh SV trong lớp chỉ nhớ đến mỗi một điều: “Nhỏ đó ăn mặc kỳ cục”...




M. Thanh, SV trường CN cũng từng làm bạn bè “choáng toàn tập” khi diện một chiếc áo vải voan siêu mỏng đi thi. Mặc dù từ trên xuống dưới không hở chỗ nào nhưng cánh SV nam ngồi dưới cô nàng thì thào kháo nhau: “Thanh nó mặc áo kiểu gì mà tao ngồi sau có thể đếm được trên lưng nó có bao nhiêu... cái nốt ruồi, chả tập trung mà thi nổi vì cứ ngẩng mặt lên là... đập ngay vào mắt”...




“Chuyện các bạn nữ ăn mặc mát mẻ đi học mình không có ý kiến gì, nếu nó mang lại sự thoải mái tự tin cho các bạn ấy. Tuy nhiên, khi diện những bộ cánh mát mẻ các bạn ấy cũng nên để ý đến hoàn cảnh xung quanh một chút. Mặc đồ hở hang đi thi vừa gây ấn tượng không tốt với thầy cô, bạn bè vừa dễ gây... mất tập trung cho con trai tụi mình nữa”, T. Nhân, một SV nam tâm sự.





Trang phục đẹp là khi nó làm cho bản thân thoải mái, tự tin và đẹp hơn trong mắt mọi người. Đừng làm giảng đường mùa thi “nóng” lên vì những bộ trang phục hở hang gây sốc của mình, SV nhé!

Giờ đây nếu được mời đến dự một sự kiện nào đó như khai trương show room, ra mắt các sản phẩm, nhãn hiệu… bạn hẳn sẽ ngẩn ngơ mất mấy ngày trước những mỹ nữ váy ngắn với cặp chân dài thẳng tắp, nuột nà và nụ cười làm khách phải "hồn xiêu phách lạc".

Không phải ai cũng biết những chân dài này là ai và giữ vai trò gì trong những sự kiện hoành tráng đó. Xin thưa ngay rằng: Họ chính là những PG chân dài "hàng hiệu". Một lĩnh vực cực "hot" hiện nay nhưng ở Việt Nam vẫn chưa được xem là một nghề.

Những chân dài làm sang cho thương hiệu

Nếu như vài năm trước khái niệm về PG còn khá lạ lẫm và mới mẻ thì giờ đây chuyện về những mỹ nhân chân dài xuất hiện bên cạnh sản phẩm, sự kiện là chuyện hết sức bình thường. PG là cụm từ viết tắt của "Promotion Girl" - hiểu một cách nôm na đó là những nữ nhân viên tiếp thị trẻ trung xinh đẹp với nhiệm vụ hoạt náo chương trình, quảng bá thương hiệu, sản phẩm…




Thỉnh thoảng tôi cũng được dự những cuộc họp báo giới thiệu một sản phẩm ôtô mới. Quả thật, không ít vị khách mời như tôi dù chẳng biết nhiều về ôtô và cực kỳ tù mù về những thông tin đi kèm với sản phẩm, tuy nhiên khi nhìn thấy một mỹ nữ chân dài thẳng tắp, bước xuống xe tất cả đều như bừng tỉnh. Phần giới thiệu trước đó khô khan bao nhiêu thì khi những em PG chân dài xuất hiện tất cả đều thay đổi.

Hấp dẫn, cuốn hút và sinh động hẳn lên. Ngồi sau tay lái, hờ hững, lả lơi tựa mình vào thành xe… mỗi cử chỉ của những PG này lại là điểm nhấn cho cánh phóng viên phóng viên thi nhau nổ đèn, bấm máy. Chỉ quay tới quay lui bên chiếc xe khoảng một tiếng đồng hồ những người đẹp này cũng đã bỏ túi được 400-500 ngàn đồng.





Giám đốc một công ty chuyên cung cấp PG cho những sự kiện này bật mí: "PG cho lễ ra mắt ôtô, xe máy, điện thoại bao giờ cát sê cũng rất cao, nhưng bù lại điều kiện đòi hỏi cũng khắt khe hơn. Chiều cao hơn 1,7m, chân dài thẳng tắp, mịn màng và đặc biệt khuôn mặt phải hút hồn người tham dự".

Tuy vậy không phải cứ chân dài, mặt xinh là được chọn. Mỗi thương hiệu lại cần có những mẫu PG phù hợp. Có nhãn hàng cần những PG gợi cảm, ăn mặc bốc lửa. Có nhãn hàng lại cần một hình ảnh PG có khuôn mặt sang trọng, quyến rũ... Nếu như những PG ở lễ ra mắt sản phẩm cao cấp bao giờ trông cũng rất siêu sang và cực hot thì các chân dài khác cũng chẳng chịu phần kém cạnh. Có chăng chỉ thua về chiều cao, còn độ nét thì vẫn cực chuẩn.



Nếu có mặt ở phố cà phê Hàng Hành, Lý Thường Kiệt… bạn sẽ được chứng kiến cảnh PG của các hãng thuốc lá thường xuyên xuất hiện "mê hoặc" khách hàng. Tôi và anh bạn vừa ngồi xuống cạnh ly cà phê nghi ngút khói ở phố Hàng Hành lập tức một PG váy ngắn màu xanh, chân dài sà nhẹ tới. Em gái này chẳng bán thuốc mà chỉ xin được tặng hai anh... 2 chiếc bật lửa. "Em đang tiếp thị cho một nhãn thuốc lá sắp được tung ra thị trường trong vài tháng tới". Hỏi nhãn thuốc là gì thì em cười bẽn lẽn là em cũng chưa biết.

Chẳng phải dân ghiền thuốc lá nhưng bây giờ hễ cứ ngồi cà phê là anh bạn tôi lại cứ bị ám ảnh bởi em PG xinh đẹp và tỏ ra rất tò mò với cách quảng cáo sản phẩm độc đáo kia. Quả thế mới biết PG lợi hại đến mức nào. Đại diện một công ty PG ở Hà Nội cho biết: Chẳng những chỉ biết để cho khách hàng nhìn, ngắm mà PG bây giờ có thể "đánh gục" khách hàng khó tính bằng những ngón nghề mà không phải ai cũng làm được. Đấy là nói về những cô PG của các hãng bia, rượu. Không phải số đông nhưng nhiều em PG có tửu lượng có thể hạ đo ván bất cứ khách hàng nào.



Lan Anh - tiếp thị cho một hãng rượu chuyên làm việc ở một nhà hàng tại khu vực Hoàn Kiếm: "Tiếp thị bia rượu không chỉ biết uống, mà còn phải có độ lỳ. Dân nhậu có rượu vào ông nào cũng háo sắc. Không lỳ là bỏ cuộc anh ạ".

Có những em PG mới vào nghề đi tiếp thị rượu, lúc đầu thì cực kỳ háo hức. Đến nhà hàng chỉ vừa gặp vài khách đã khiếp. Chân dài, đùi trắng, váy hớ hênh… khách biết điều chỉ trêu đùa vài câu vui vẻ thì đỡ. Gặp những khách "lên máu" vừa tán, vừa đòi nắm tay và bắt ngồi uống chung rồi xin số điện thoại.



Nhiều PG không chịu được "nhiệt" đã phải chạy mất dép. Hiện tại thì có đủ các dạng PG và thuộc nhiều đẳng cấp. Ngoài những PG chuyên làm việc trong các buổi họp báo, giới thiệu sản phẩm xe máy, điện thoại, hội nghị khách hàng, khai trương, động thổ… còn có những PG chuyên làm lễ tân nghe điện thoại.

Được biết, ở TP Hồ Chí Minh, nhiều công ty đã thuê hẳn PG chân dài xinh như mộng, nói được nhiều ngoại ngữ khác nhau về làm việc này. Đối tác đến làm ăn chỉ cần gặp một lần sẽ để lại ấn tượng muốn quay lại...


Thông thường thì những chân dài phải mặt xinh, da phấn và cao khoảng 1,7m trở lên


Hoạt động PG vẫn chưa có tính chuyên nghiệp

Đã qua rồi cái thời người ta phải sử dụng "cây nhà lá vườn" cho những sự kiện ra mắt, khai trương. Giờ đây chỉ cần nhấc điện thoại đưa ra những yêu cầu thì ngay lập tức những chân dài hàng hiệu sẽ xuất hiện. Chất lượng của những PG này thì cũng tương đương với khoản cát sê mà đơn vị mời có thể chi trả.

Thông thường thì những chân dài, mặt xinh, da phấn và cao khoảng 1,7m trở lên thì phải trả khoảng 500 ngàn/PG. Thấp hơn một chút, kém xinh hơn một chút thì 300 ngàn/PG. Còn nếu ít tiền hơn, doanh nghiệp cũng có thể mời những PG với mức cát sê khoảng 150 đồng/PG cũng đã là hấp dẫn lắm.



Trên địa bàn Hà Nội hiện có tới cả trăm đơn vị, tố chức và cá nhân đứng ra đảm nhận dịch vụ cung cấp PG. Địa chỉ cung cấp thì nhiều nhưng hầu hết đều có chung đặc điểm là thiếu tính chuyên nghiệp. Tìm được hợp đồng, đăng tin tuyển dụng PG sau đó mời ra các quán cà phê để tuyển dụng và… đưa đi trình diễn. Đó là quy trình chung mà nhiều địa chỉ cung cấp PG vẫn thực hiện.

Trên thực tế thì do yêu cầu của công việc nên hầu hết lực lượng PG đều có nguồn là học sinh, sinh viên đi làm thêm. Nhà tổ chức không chuyên nghiệp, đội ngũ nghiệp dư nên đã có không ít lời phàn nàn về sự thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ PG hiện tại.



Có ý kiến chê bai thẳng thừng, do thiếu chuyên nghiệp nên các cô PG này đang làm chương trình vẫn cứ túm ba, tụm năm với nhau buôn dưa lê, bán dưa hấu, bị nhắc nhở lại phản ứng ra mặt, thậm chí bỏ ra ngoài… Tuy nhiên, cứ không phải công ty là hẳn đã là chuyên nghiệp.

Trò chuyện với tôi, Cường - một trưởng nhóm PG ở Hà Nội cho biết: Anh chuyên cung cấp PG cho các công ty từ TP HCM khi ra phía Bắc thực hiện chương trình. Rất nhiều công ty phía Nam ra đây thực hiện cần PG đều gọi đến Cường. "Làm nghề này quan trọng nhất là uy tín và tin tưởng nhau". Theo Cường thì nghề này ngoại hình chiếm yếu tố rất quan trọng. Trong đó có những PG ruột rất hot với thu nhập cực cao.



Anh Nguyễn Như Giang - Tổng Giám đốc Công ty T.N.M. - một đơn vị cung cấp PG cho biết: Thực ra nếu không được đào tạo cơ bản thì một PG khó có thể đảm nhận tốt vai trò. Đơn giản như cách đi, đứng, bưng bê ra sao, cười như thế nào. Đấy là chưa kể đến những PG chuyên phục vụ bán hàng tại các hội chợ thì ngoài kiến thức về lễ tân còn phải có kiến thức giới thiệu sản phẩm, ngành hàng mà mình đảm trách.

Thậm chí là có những sự kiện đòi hỏi PG phải nói thành thạo được một số ngoại ngữ. Nhiều ý kiến cũng cho rằng để đào tạo một PG có những kiến thức cơ bản phải mất khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết các đơn vị cung cấp, các nhóm PG đều làm theo kiểu mỳ ăn liền. Tuyển PG xong họ mang đến và Training cho các PG ngay tại sự kiện.



Anh Giang cho biết, hiện công ty anh đang quản lý tới 200 PG hầu hết họ là sinh viên các Trường Đại học KHXH&NV, Ngoại Thương, Kinh tế và các trường cao đẳng… Nhiều trường hợp khi phỏng vấn hỏi các em, PG là gì thì tất cả đều cười bẽn lẽn: "Em chẳng biết, chỉ thấy quảng cáo tuyển dụng thì đi thôi".

Chị Thủy - Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Đào tạo người mẫu P.L. ở Hà Nội cho biết: Hiện nay, ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng có rất nhiều đơn vị cung cấp PG, nhưng để có trường đào tạo PG chuyên nghiệp thì hiện nay chưa có. Và sự lựa chọn số 1 của các công ty là tìm ra 1 công ty có uy tín chịu trách nhiệm quản lý PG về mọi mặt, như vậy họ có thời gian để làm việc khác mà giá thành cũng tương đương.



Đôi khi nhận được những cuộc điện thoại của các đại gia đề nghị cung cấp các em PG chân dài, xinh xắn để cùng đi… tiếp rượu


Những cô gái chân dài phải làm gì để tránh cạm bẫy?

Công việc khá đơn giản, mức thù lao cũng không đến nỗi nào nên thu nhập của những PG so với mặt bằng chung hiện tại được đánh giá là cao. Mỗi sinh viên đi làm PG một ngày có thu nhập khoảng 200-300 ngàn, tháng chỉ cần nhận được 5 chương trình là có đủ tiền trang trải việc học tập.



Trưởng nhóm Cường cho biết, nhiều em PG trong nhóm do mình quản lý chỉ sau một thời gian làm chăm chỉ không chỉ tự lo được việc học hành mà còn có tiền mua xe cộ đi lại. Có những PG thu nhập từ 15-20 triệu đồng/tháng.


Chẳng hạn như đối với PG xinh đẹp như L.P. ở Học viện Ngân hàng thì chuyện thường xuyên bay vào TP HCM để thực hiện chương trình với mức cát sê 2 triệu/ngày là chuyện thường. Lý do rất đơn giản, không chỉ chân dài, xinh đẹp mà PG này còn có thể đảm nhận tốt vai trò của một MC.




Vậy điều gì là những vất vả khó khăn của một PG phải nếm trải. Đứng liền một lúc nhiều giờ đồng hồ, thậm chí là đứng ngoài trời, nhiều lúc phải nhịn đói chờ hết chương trình, gõ cửa từng nhà để phát tờ rơi, bán sản phẩm… Đấy là chưa kể nhiều PG khi khoác lên bộ váy đồng phục quá ngắn đã trở nên cực kỳ lóng ngóng và luôn có cảm giác mình bị mọi người… soi mọi thứ.

Ngoài ra, nhiều PG còn phải chịu cảnh bị ép giá, ăn bớt phần tiền cát sê so với phía đối tác đã trả. Tuy nhiên khó khăn nhất đối với nghề PG có lẽ là phải vượt qua được mặc cảm, sự sàm sỡ, trêu ghẹo của khách hàng và giữ được mình đừng… sa ngã.

Giám đốc một công ty chuyên cung cấp PG kể rằng anh đã nhận được những cuộc điện thoại của các đại gia đề nghị cung cấp các em PG chân dài, xinh xắn để cùng đi… tiếp rượu. Gặp những ca khó như vậy, anh đành phải cho thẳng số điện thoại của PG để tự khách liên lạc.



Và vị Giám đốc của đơn vị này cũng chẳng ngạc nhiên khi sau đó những chân dài kia đã "OK" đồng ý đi tiếp rượu cùng khách. Những phi vụ đó thì giá cát sê là vô cùng. Và cũng chỉ có PG mới biết những cuộc rượu đó sẽ dừng lại ở đâu. Nghề nào cũng có mặt trái, vị Giám đốc này cho biết: Nhiều PG coi những chuyện đó là thường tình và sẵn sàng nhận lời vì tiền cát sê cao.

Nhiều PG về bia rượu sau một thời gian vào nghề cũng đã quen dần môi trường khắc nghiệt. Tất nhiên là sau những "va chạm" thường xuyên đó, chuyện những PG chân dài xinh đẹp ngã vào vòng tay các đại gia không phải là chuyện hiếm. Chính vì vậy tạo ra được những khoảng cách an toàn trong công việc luôn là những điều các PG mới vào nghề cần phải chú ý.

Và trong số hàng ngàn PG xinh đẹp đang hằng ngày tạo thêm sức sống cho các sự kiện, sản phẩm những trường hợp sa ngã nêu trên chỉ là cá biệt. PG cần được xem là một nghề, cần được hướng tới những chuẩn mực, sự chuyên nghiệp và cả sự nhìn nhận đúng của xã hội đối với những giá trị mà đội ngũ này mang lại. Bởi suy cho cùng cái đẹp bao giờ cũng được đánh giá cao và ngưỡng mộ.

Có đôi khi tôi tự ỏi vì sao từ bé đến giờ mình rất hay gặp phải những vấn đề rắc rối với đàn ông. Đó đương nhiên không phải xô xát, cãi vã, nhục mạ, hận thù… Mà là được yêu, bị yêu, được hôn, bị hôn, được dê, bị dê, được giành giật, bị giành giật, được tán tỉnh, bị tán tỉnh… Trong đó, hầu như bị nhiều hơn là được, nghĩa là, phần lớn tôi chả thích thú gì, thế nên mới có chuyện ngồi đây và hỏi tại sao lại thế?



Để phân tích vấn đề này, tôi chia ra thành hai nguyên do, thứ nhất: vì mình là người quyến rũ không thể cưỡng nổi, thứ hai là mình… rất lẳng lơ nên mới thế.

Nguyên nhân thứ nhất, lập tức bị loại, vì thật sự mà nói tôi chả có gì để dám tự hào vỗ ngực bảo rằng, mình quyến rũ đến mức bất cứ gã đàn ông nào gặp cũng nhảy bổ vào. Chỉ còn nguyên nhân thứ hai, suy ra, tôi bị như thế là do… tôi quá lẳng lơ thật rồi…

Và bây giờ cần phải tìm hiểu xem, biểu hiện của sự lẳng lơ của tôi nằm ở chỗ nào, để còn giảm bớt, để còn tự… kiềm nén bản thân, nếu không muốn tiếp tục… bị dê và được dê. Tôi mắc chứng hay… đỏ mặt, được ai khen, đỏ mặt, bị ai chê, đỏ mặt, bị đàn ông nhìn cũng… đỏ mặt, tức giận cũng đỏ mặt. Tóm lại cứ có cảm xúc bất thường là đỏ mặt, hôn hít thì càng đỏ tợn… Và nếu đỏ mặt là lẳng lơ, thì tôi rất lẳng lơ.



Tôi nhút nhát bẩm sinh cho nên giữa đám đông luôn là người mờ nhạt, lúc nào cũng ngồi cho tay lên mồm chống cằm, rồi giương mắt to lên nhìn hết người này đến người khác biễu diễn cái sự hoạt bát của họ. Hôm trước cũng cái tật ấy mà bị một anh khoá trên… nhéo mũi đau điếng đến… 3 lần (và còn bảo từ nay cấm… cắn móng tay ở nơi công cộng nữa, thật là quá đáng). Tôi xếp đó vào hành động "âu yếm có chủ ý" cho nên cáu lên. Thế là lại bị… nhéo thêm cái nữa. Đấy, nếu cắn móng tay nơi công cộng là lẳng lơ thì… tôi thường xuyên lẳng lơ.



Trước khi có chồng, tôi có hai mối tình thực sự, và cả trong hai mối tình ấy, tôi đều chủ động… hôn trước, chỉ bởi vì… đợi lâu quá, chỉ bởi vì… thích hôn quá… và chỉ bởi vì nếu tôi không chủ động chắc hai mối tình đó sẽ kết thúc mà chẳng có lấy một nụ hôn nào, mà như thế quả đáng tiếc biết bao. Lần nào hôn xong cũng kết thúc bằng việc một đứa chạy ù vào nhà, đứa còn lại thì đứng trước cửa ngẩn ngơ, sờ tay lên má, cứ như là trên ấy còn dính lại cái môi của đứa vừa hôn mình ý… (Nhắc lại thấy gai cả ngưởi). Và nếu… thích hôn người mình yêu là lẳng lơ, thì tôi… lẳng lơ suốt kiếp.

Nếu hôn người mình yêu là lẳng lơ… thì tôi lẳng lơ muôn kiếp!

Ngoài những lúc điên tiết đá thúng đụng nia, hoặc xỉn lên lại đòi oánh nhau với cả thế giới ra, phần lớn, tôi cực kỳ dịu dàng và ngoan ngoãn. Nhất là trước… giai. Chả hiểu sao cứ xuất hiện đàn ông là tôi thấy khủng khiếp, mặt mũi tay chân bắt đầu thừa thãi lộn xộn, thế cho nên, tốt nhất, cứ ngồi ngay ngắn mà nghe họ… nổ. Nghe một cách say sưa, hồn nhiên, thỉnh thoảng mỉm cười, khen ngợi, và tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ (mà ngưỡng mộ thật chứ, vì họ nổ quá hay). Thế là các anh càng thao thao bất tuyệt, kết thúc vài lần như thế, thể nào cũng có một ca… tỏ tình hoành tráng xảy ra, mà đại khái thường là "trên đời chỉ có em là hiểu anh nhất, anh… không thể sống thiếu em". Đấy, nếu biết lắng nghe là… lẳng lơ thì tôi lẳng lơ số một.



Có một dạo tôi tin rằng, một người đàn ông sẽ sẵn sàng ngồi im lặng nhìn cô gái ngủ trong một phòng khách sạn mà không làm gì cả (ghi chú là sinh lý anh ý bình thường, nghe bảo thế). Và niềm tin đó không bị hoài phí (chỉ là may mắn thôi, vì nếu không phải là anh ấy mà là người khác thì…). Nếu nhẹ dạ cả tin là lẳng lơ thì còn rất lâu tôi mới hết lẳng lơ được.

Có vài lần, dù trong thâm tâm tôi biết người đó muốn gì, tôi biết rõ không phải câu nói "anh yêu em" nào cũng là sự thật, biết rõ họ sẽ hành động gì tiếp theo nếu tôi cứ tiếp tục cả nể, thế nhưng tôi vẫn cả nể… Và nếu cả nể là lẳng lơ thì tôi sẽ rút kinh nghiệm ở những lần sau.

Tôi chẳng thể biết mình có thể yêu hoặc nhớ, hoặc quên ai trong tương lai, vì đời còn dài, vì không ai chắc chắn hôn nhân là vĩnh viễn (dù hi vọng nó là vĩnh viễn)… Bởi vì nữ tính trong tôi vô cùng bất diệt, và nếu, nữ tính là lẳng lơ thì tôi chả còn cách nào khác là lẳng lơ cả đời.

Yatsushiro Minase từng dính vào một vụ scandal sex khi vẫn còn là một học sinh trung học, thế nhưng, cô vẫn vượt qua mọi mặc cảm và búa rìu dư luận để rồi trở thành một trong những người mẫu sáng giá nhất đất nước Nhật Bản.

Dù chỉ mang vóc dáng nhỏ nhắn của người châu Á với chiều cao 1m65, nhưng Yatsushiro Minase lại sở hữu số đo 3 vòng gợi cảm như một siêu mẫu tới từ lục địa già (88-58-88). Chính thân hình hoàn hảo tới từng xen-ti-met đó đã giúp cô gái sinh ngày 03/02/1985 này được những thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Nhật Bản quan tâm tới.





Cô gái đầy nghị lực


Nhưng trước khi tạo dựng được danh tiếng như ngày nay, Yatsushiro từng phải trải qua những ngày tháng bi đát nhất trong cuộc đời. Ở năm cuối phổ thông, đoạn băng quay cảnh cô "tập làm người lớn" với bạn trai không may bị lộ ra ngoài và phát tán rất nhanh trên mạng internet. Cảm thấy tủi nhục khi bị bạn bè xa lánh, xã hội hắt hủi, Yatsushiro đành bỏ dở chuyện học hành, sống ẩn mình khi tương lai đang rộng mở.





Thân hình bốc lửa đầy gợi cảm


May thay, nhờ sự động viên của gia đình, đặc biệt là nhà thiết kế thời trang Yukomura, cô đã vượt qua mọi mặc cảm để rồi được cả xứ sở hoa anh đào công nhận. Chính ông đã phát hiện và đưa Yatsushiro trở thành một trong những mỹ nhân quyến rũ nhất đất nước Nhật Bản.

















Niềm tự hào của xứ sở hoa anh đào

Followers

Video Post