Công nghệ lừa tình, moi tiền của thiếu nữ...

Người đăng: Miss Teen Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009


Khi đã ê chề thân xác, dạn dĩ với những lời gièm pha của người đời, Thuỷ không ngại ngùng chia sẻ kinh nghiệm “moi tiền” từ những người tình nhiều tuổi.

Công nghệ chăn dắt, mồi chài

Gặp Trà My tại quán cà phê, tôi thấy cô khác hẳn so với lúc cô đóng vai trò “người tình bé nhỏ” khi đi bên ông bồ già. Nếu như lúc ở cạnh đại gia của mình, Trà My dịu dàng, e thẹn thậm chí ngoan hiền bao nhiêu, thì giờ đây khi “vắng chủ nhà” thì cô lại khác bấy nhiêu. Vô tư chống một chân lên ghế, còn chân kia thì duỗi thẳng và gác lên mặt bàn để đồ uống. Trà My trông sexy và hấp dẫn trong bộ đồ mỏng manh, thiếu vải. Không biết Trà My học hút thuốc lá từ bao giờ, mà thấy cô cầm điếu thuốc rít hơi, nhả khói ra bên khoé môi rất điệu nghệ.

“Các ông ấy toàn những tay già đời nên khôn ngoan lắm! Mình mà không cao tay hơn thì còn lâu mới moi được tiền từ mấy lão ấy…” Rồi cứ thế, lúc đăm chiêu, lúc lại hỉ hả nói cười, Trà My chẳng ngại ngần kể hết về độc chiêu chăn tình – moi tiền của mình.


“Bước đầu tiên muốn thu hút được sự chú ý của các đại gia bắt buộc các cô gái phải có khuôn mặt ưa nhìn, thân hình tương đối đẹp còn nếu tốt hơn thì độ thành công càng cao. Để có sự quen biết ngẫu nhiên hay tình cờ như trong phim Hàn Quốc thì rất hiếm, chính vì thế các cô gái phải chủ động “tạo ra tình huống” cho mình, tức là phải phải đi tìm đại gia để chăn, chứ không phải ngồi một chỗ chờ người ta đến…” Trà My giải thích thế.

Không hiểu con đường nào đưa đẩy cô gái xứ Thanh xinh xắn, cao ráo này đến con đường lầm lạc như vậy bởi không nghe thấy cô nhắc đến, chỉ biết rằng người tình đầu tiên cũng chính là người đã tạo ra thói quen chỉ thích hưởng thụ của cô, là một người đàn ông hơn cô đến 40 tuổi.

Năm thứ hai ĐH, Trà My xin đi làm thêm tại một quán bar với ý định tăng thêm thu nhập cho bản thân và tích luỹ vốn sống. Có khuôn mặt xinh xắn lại luôn tươi cười, nên Trà My đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều khách lui tới quán. Trong số đó có đại gia tên Tài, nổi tiếng giàu có. Mới đầu khi thấy “chú” Tài hỏi han, My đã nghĩ chỉ là thăm hỏi xã giao. Cô chẳng quan tâm lắm đến người đàn ông này. Thấy “chú” hỏi tại sao không chú tâm vào việc học mà lại đi làm sớm đến vậy, cô đã hồn nhiên đáp rằng “gia đình nghèo, cháu phải tự lập để nuôi miệng và lấy tiền đóng học phí”. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, gia đình cô tuy không khá giả nhưng bố mẹ cô đủ khả năng nuôi các con ăn học. Trà My chỉ định nói vu vơ cho xong, chứ đâu ngờ rằng chỉ vì câu nói đó mà cuộc sống của cô đã ngoặt sang một ngã rẽ khác.



Bắt đầu sự nghiệp lừa tình là giả vờ ngây thơ, than nghèo kể khổ...



Ngày hôm sau, vừa bước chân đến cửa hàng làm việc như mọi ngày, Trà My đã thấy một chiếc xe con bóng loáng chờ mình ở đó. “Chú” Tài nói muốn mời cô đi chơi và đã xin phép ông chủ của cô cho nghỉ rồi. “Chỉ là đi uống nước tâm sự”, vậy mà mãi sau này My vẫn còn choáng váng khi nghĩ buổi đi chơi hôm đó. Trước tiên “chú” đưa Trà My đi chơi, sau đó là đi mua quần áo, nước hoa, trước lúc về chú còn ghé qua tiệm nữ trang mua tặng cô một bộ… Dù không có ý định sẽ cặp kè với người đã có vợ, nhưng hành động quá hào hiệp đó khiến Trà My không sao cưỡng lại được.

Cô đâu có ngờ lời nói ngờ nghệch và sự ngây thơ của mình lại có công hiệu cao đến thế. Sau cuộc tình lãng mạn đó, Trà My đã tự rút ra cho mình một công thức khá hay để câu tình cũng như câu tiền của những đại gia tiếp theo, “cứ giả nai là khắc có tiền…”. Tò mò tôi đặt câu hỏi tại sao lại phải như thế, thì được nghe Trà My giải thích rằng: Đại gia thường thích dùng “rau sạch” có nghĩa tình nhân phải là những cô gái còn ngây thơ, chưa biết gì, nếu được chân chất quê mùa thì càng tốt… Chính vì thế, dù tính cách Trà My khá nghịch ngợm, sốc nổi nhưng để đạt được mục đích, Trà My sẵn sàng gò mình theo khuôn mẫu người khác…

Khi mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội nhập học, Thuỷ đã sớm biết được lợi thế của mình nằm ở đâu. Cô cùng nhóm bạn thuê nhà trọ tại một con hẻm nhỏ, do có quá nhiều sinh viên đi tìm nhà ở, lại khan hiếm phòng trọ nên cô phải chấp nhận ở khu nhà có giá khá đắt đỏ. Mỗi tháng tính cả tiền điện, tiền nước cô phải trả cho chủ nhà hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. Với số tiền ít ỏi bố mẹ chu cấp, nhiều khi Thuỷ phải khóc giở mếu giở vì cảnh đủ tiền nhà thì thiếu tiền ăn hoặc ngược lại…

May mắn sao chủ nhà của Thuỷ lại là người đàn ông khá… tốt tính, bà chủ nhà có một cửa hàng bán quần áo nên vắng nhà suốt ngày, bà để chồng quản lý hơn chục phòng trọ cũng là cho ông có công ăn việc làm luôn. Hôm Thuỷ lên gặp chủ nhà để thông báo cuối tháng trả phòng với lý do tiền nhà cao quá không trụ lại được, ông chủ nhà đã dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên má nhẹ nhàng nói “Thuỷ cứ ở lại đây, còn chuyện tiền nhà thì từ nay sẽ không phải lo lắng gì nữa…” câu nói của ông chủ khiến Thuỷ hiểu ngay ý đồ, mới đầu cô định dứt tay ra và nói thẳng vào mặt ông ta rằng cô không cần. Nhưng suy đi tính lại thế nào, cô lại gật đầu đồng ý.

Thế là từ đó cuộc sống của Thuỷ đỡ chật vật hơn hẳn, cô không phải đóng một đồng tiền nhà nào cũng như tiền điện, tiền nước. Đã thế thi thoảng lại được ông chủ dấm dúi cho vài ba trăm ngàn cải thiện bữa ăn, bù lại thi thoảng cô phải lén lút nghỉ học đi gặp gỡ riêng với ông chủ nhà.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Thuỷ được ông chủ nhà giàu có để mắt tới trong khi ở khu trọ có hàng chục nữ sinh khác, cô biết lợi thế của mình nằm ở khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn và một thái độ ngoan ngoãn như thỏ non mỗi khi nói chuyện với chủ nhà. Chả thế mà vừa nghe thấy cô nói gặp khó khăn về kinh tế và có ý định chuyển nhà, mà ông chủ chẳng vội vàng giang rộng vòng tay sẵn sàng làm chỗ dựa cho người đẹp.



Sau khi đại gia dính lưới thì bắt đầu công cuộc moi tiền...


Thế nhưng chẳng phải Thuỷ cặp kè với đàn ông có vợ vì bất đắc dĩ hay gặp khó khăn nhất thời, sau này khi cô đã chuyển đến khu nhà trọ khác giá rẻ hơn và có thêm thu nhập từ việc đi làm thêm ngoài nhưng cô vẫn tiếp tục lặp lại điệp khúc cũ. Hễ cứ gặp kẻ nào có tiền, sẵn sàng vung tiền bao nuôi là cô đồng ý đi theo làm tình nhân của họ. Nhưng dung nhan có tuyệt sắc đến đâu, cũng chẳng khiến cho những người tình ở bên Thuỷ lâu quá một năm khi mà họ nhận ra được sự thật về con người mưu mẹo thực dụng của cô.

Đằng sau vẻ mặt ngoan ngoãn của một cô gái quê mùa lúc nào cũng giả nghèo, giả khổ là một cô gái với đầy những toan tính, lừa lọc. Để có tiền tiêu pha, Thuỷ không từ một chiêu bài nào. Từ việc nói dối lấy tiền đóng học, tiền thuê nhà, tiền lo cho đứa em mới ở dưới quê lên ăn học, tiền thuốc men cho mẹ ở quê đang ốm đau… Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những lý do Thuỷ đưa ra, chỉ biết rằng mỗi khi đòi người tình rút tiền trong hầu bao ra, phải đưa tiền triệu thì cô mới chịu.

Khi đã ê chề thân xác, dạn dĩ với những lời gièm pha của người đời, Thuỷ không ngại ngùng chia sẻ kinh nghiệm “moi tiền” từ những người tình nhiều tuổi của mình. Cô nói cốt lõi là phải biết điều, lúc nào cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời. Các ông ấy (ám chỉ những người tình già) chả thiếu thứ gì chỉ cần tình cảm thôi, khéo léo một chút là được hết. Chỉ vào chiếc xe Vespa LX dựng bên ngoài Thuỷ tự hào khoe: “Thành tích cao nhất của em đấy, hôm đó đi chơi với lão bồ già, qua cửa hàng bán xe tay ga cao cấp, mình cứ chôn chân một chỗ tròn mắt nhìn chiếc xe đó, mãi đến khi lão ta giục đi đến lần thứ ba em mới chịu đi và giả vờ nói vu vơ rằng chả biết đến đời nào mình mới có một chiếc xe đẹp như thế để đi, rồi thở dài đến thượt một cái. Vậy là y như rằng ngày hôm sau, lão già khuân ngay con xe này tới tặng em…”

Và "thành quả" cay đắng nhận về

Theo như lời của Thuỷ và Trà My thì dường như công nghệ chăn tình đại gia dường như không khó lắm. Chỉ cần giả bộ ngoan hiền, khéo léo rót mật là muốn gì cũng được… Mà quả có như thế thật. Sau một vài năm làm “bé” của không biết bao nhiêu người đàn ông, thành quả hai cô thu về cũng thật đáng nể. Nào xe, nào điện thoại, quần áo thời trang và những khoản tiền lớn đủ tiêu pha thoải mái trong nhiều năm… Thế nhưng vật chất đã không làm các cô còn thấy sung sướng thoả mãn như thời gian đầu. Để đổi lấy những thứ phù phiếm đó, các cô gái này đã phải đổi lấy những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, hậu quả của việc bỏ bê học hành là thi lại và học lại triền miên. Cứ mỗi lần đến bên người tình mới, lại là lúc những người bạn, người thân lại rời bỏ họ mà đi. Không chỉ có thế, những lần bị đánh ghen, những lần phải đi đến bệnh viện “giải quyết hậu quả” một mình, khiến tâm hồn của những nữ sinh này thật sự tủi nhục, xấu hổ.



Vật chất nhận được quả đáng nể phục, nhưng đằng sau đó là sự xót xa, cay đắng và tủi nhục của thiếu nữ


Mỗi người mỗi câu chuyện, tuy chẳng nói ra nhưng tôi biết những cô gái như Thuỷ và Trà My cũng chẳng sung sướng gì. Đằng sau những phút giây toan tính là những giờ phút đau đớn ê chề, xót xa cho thân xác như con búp bê đồ chơi chuyền tay bao kẻ. Các cô như con thiêu thân khi đã trót lao sa chân vào con đường lầm lạc rồi thì chẳng thiết tha quay đầu làm lại nữa. Tiếng xấu đồn xa, bạn bè, người thân vì thế mà xa lánh và không mấy người đàn ông nào muốn đi tới hôn nhân với những người con gái đó…

Vật chất, tiền bạc sẽ là gì nếu như không có tình yêu và hạnh phúc. Mong rằng các cô gái hãy sáng suốt hơn khi đứng trước những cám bẫy đồng tiền như vậy.

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post