Bị người yêu "cướp" mất đời con gái

Người đăng: Miss Teen Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Lúc anh ấy chở tôi về nhà, trên một con đường hẻo lánh, vắng người, anh ấy đã dừng xe lại và dở trò đồi bại ấy với tôi!



Năm nay tôi đã 27 tuổi, cái tuổi mà biết bao người con gái đã yên bề gia thất. Vậy mà tôi vẫn lầm lũi đi về một mình một bóng, vẫn không dám mở lòng để đón nhận tình cảm của bất cứ một người con trai nào! Có lẽ, tất cả cũng chỉ vì nỗi ám ảnh quá khứ, ám ảnh về mối tình đầu đầy tréo ngoe ấy, về người đàn ông tôi đã yêu bằng tất cả trái tim mình… nhưng cuối cùng, chính anh ta đã giở thủ đoạn để lấy mất sự trong trắng của tôi, lấy đi tình yêu và niềm tin bấy lâu nay tôi dành cho anh!



Cách đây 7 năm, lúc đó tôi mới 20 tuổi. Tôi yêu một chàng trai hơn tôi 6 tuổi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào biết được tình cảm của anh ấy dành cho tôi là như thế nào… chỉ biết rằng, tôi là người phụ nữ thứ ba của anh ấy!

Tôi yêu anh, một mối tình trong sáng, ngây thơ và biết bao mơ ước về một tương lai hạnh phúc! Tôi đã cố gắng vun vén cho tình yêu ấy, cố gắng để hai người hiểu và yêu thương nhau hơn… Nhưng tình yêu ấy chỉ đẹp được những giây phút ban đầu, chỉ khiến tôi hạnh phúc được một thời gian ngắn ngủi… còn sau đấy là những chuỗi ngày đầy những khổ đau, mất mát…




Yêu nhau chưa được bao lâu, anh ấy bắt đầu đòi hỏi tôi về “chuyện ấy”. Tôi một mực dứt khoát từ chối, vậy mà anh ấy giận dỗi... thậm chí, anh còn xúc phạm đến danh dự của tôi nữa! Tôi thực sự thất vọng và buồn về anh ấy lắm… nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy bao lâu nay là rất chân thành, tôi không muốn mất đi người đàn ông tôi yêu thực sự!

Một thời gian sau, tôi vẫn giữ khoảng cách với anh ấy. Cho đến một ngày, anh rủ tôi đi uống cà phê… Vì vẫn còn tình cảm với anh và đã lâu rồi không được gặp nhau nên tôi đã rất vui vẻ đồng ý. Nhưng tôi nào đâu biết, đấy cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh khiến tôi phải sống dằn vặt trong đớn đau như thế này!

Tối hôm ấy, chúng tôi uống cà phê và nói chuyện rất vui vẻ! Lúc anh ấy chở tôi về nhà, trên một con đường hẻo lánh, vắng người, anh ấy đã dừng xe lại và dở trò đồi bại ấy với tôi! Mặc dù tôi đã cố gắng chống cự nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay rắn chắc và sự ham muốn đang thống trị trong con người của anh ta!

Sau lần ấy, anh ấy hứa là sẽ cưới tôi làm vợ! Tôi cũng rất lo lắng nhưng cứ nghĩ đến lúc lấy nhau, tôi lại tự an ủi bản thân mình không nên buồn phiền như thế nữa! Sau lần đầu tiên ấy, anh ta lại đòi hỏi tôi những lần tiếp theo, mặc dù tôi đã cương quyết từ chối, đã dứt khoát không cho… nhưng anh ấy vẫn không buông tha, vẫn không cho tôi có quyền lựa chọn...

Đã bảy năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những hình ảnh ghê sợ ấy!


Nhiều đêm tôi thầm khóc và suy nghĩ rất nhiều! Tôi không thể sống buông thả và dễ dãi với anh ta như vậy được nữa! Tôi đã nói lời chia tay anh để vào thành phố đi làm, vừa tránh sự va chạm với anh và muốn quên đi cái quá khứ tồi tệ đó!

Đã bảy năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những hình ảnh ghê sợ ấy! Tôi sợ mở lòng mình trước một người con trai khác, sợ họ sẽ không tôn trọng và yêu thương tôi thật lòng, sợ mình sẽ không có được một niềm hạnh phúc trọn vẹn…

Tôi sợ hãi khi nghĩ đến những cuộc tình sau… Liệu rồi tôi có được đón nhận, được người khác tôn trọng hay không? Dẫu biết rằng, bên cạnh mình vẫn luôn có các chàng trai theo đuổi nhưng tôi chưa bao giờ dám nhận lời đi chơi với một ai! Tôi không dám tin tưởng vào bất cứ một người con trai nào nữa...







0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post