Vì ai em phải ngoại tình?

Người đăng: Miss Teen Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

- Em đã ngoại tình, em đánh mất mình với người đàn ông ấy, đánh mất sự trong trắng mà chẳng hề nuối tiếc.

Có lẽ trong gia đình, em là người nhạy cảm nhất và cho đến khi đi học cũng vậy! Em lớn lên không được sung sướng như những người bạn cùng trang lứa nhưng cũng không đến nỗi quá chật vật bởi em có một người mẹ biết lo toan tất cả mọi việc kể từ khi bố bị bắt. Khi em lớn, em mới biết là bố bị đi tù nhưng em không tự ti và cũng chẳng sợ bất kì lời chế diễu nào của bạn bè. Cứ như vậy, em lớn lên bình dị, không quá thông minh, không tài giỏi, không có nhan sắc mặn mà và những điều đó cũng chẳng làm em phải bận tâm... Em chỉ khao khát một điều mà chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng đấy là gì?



Đến giờ thì em lờ mờ hiểu ra đấy chính là tình thương và sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ nhưng em không bao giờ oán trách bố mẹ cả! Bố đi tù thì chẳng thể quan tâm đến em được, mẹ phải gánh vác cả cái gia đình đến phát bệnh thì cái chế độ hà khắc mà mẹ bắt mấy chị em phải theo cũng chẳng có gì lạ. Bên ngoài cái vỏ bọc gai góc của mình thực sự là một cái gì đó dễ vỡ đến vô cùng. Và có lẽ nó đã bị đổ vỡ quá nhiều lần nên giờ đây, nó không thể đổ vỡ thêm một lần nào nữa!

Có lẽ em nhìn thấy em trong còn người anh ấy!


Mối tình đầu của em thật là tệ, tệ hơn là chính em phải nói ra điều ấy! Em đã phải vật lộn mất một năm trời để quên đi, để không tự hủy hoại chính bản thân mình. Khi đó, chẳng hiểu thế nào mà em lại yêu nhầm một người đàn ông đã có vợ. Nhưng có lẽ, do có một gia đình như thế nên em cảm thấy anh ta ngoài việc giống một người để yêu còn giống một người cha, một người cha để con gái nũng nụi, để làm chỗ dựa. Nhưng em biết làm sao bây giờ? Khi ở bên người ấy chẳng khác gì trước mặt là vực thẳm và sau lưng là sa mạc xa tít tắp...

Em làm lại từ đầu, cũng không mất nhiều thời gian lắm. Một năm sau em bắt đầu tìm kiếm cho mình một người con trai mới để yêu và người ấy có lẽ là người con trai tử tế nhất trong cuộc đời em. Nhưng anh ấy cũng là một kẻ thiếu thốn tình thương, tình yêu từ gia đình. Anh ấy chỉ có thể nhận mà chẳng biết cho đi như thế nào. Đối với anh ấy, em vừa yêu cũng lại vừa thương, có lẽ em nhìn thấy em trong còn người anh ấy!

Ngày tháng cứ thế trôi đi và có thể em sẽ kết thực sự bi thương của mình và bắt đầu một cuộc sống giản dị, thế nhưng em lại không cam chịu một cuộc sống như thế. Em thật ngốc, thật khờ dại thì đúng hơn... mà cũng chẳng phải vì em đã nhạt nhòa cảm xúc rồi! Hai người giống nhau thì có thể yêu nhau được hay không? Và em đã ngoại tình, em đánh mất mình với người đó, đánh mất sự trong trắng mà chẳng hề nuối tiếc. Em biết người ta không yêu em, em cũng không yêu anh ta, chẳng qua là vì những cảm giác mới lạ... Em vẫn tiếp tục với cuộc sống tẻ nhạt như thế! Và rồi, em rời xa người đàn ông ấy, trong khi đó, em vẫn đóng vai của một cô gái ngoan hiền bên người yêu của mình! Anh ấy không thể nào biết được sự thật đó.

Bên ngoài cái vỏ bọc gai góc thực sự là một cái gì đó dễ vỡ đến vô cùng.


Em muốn chia tay nhưng em lại thương anh ấy hay nói đúng hơn, em thương chính bản thân mình! Chỉ có sự chia tay mới khiến cho anh ấy có cuộc sống tốt hơn! Còn nếu như em cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì, em cũng phản bội người ấy!

Tại sao em hư hỏng như vậy? Em cũng không biết nữa... Những đêm không ngủ được, em cứ một mình khóc ướt đẫm cả chiếc gối mà chẳng biết vì sao lại như vậy! Em đã làm thì em phải nhận tất cả mọi tội lỗi chứ? Tại sao em lại cần sự thương hại của người khác? Em phải làm sao để thoát khỏi cái thực tại này đây?

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post