Sở thích tăng ba của sinh viên năm nhất

Người đăng: Miss Teen Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

- Trinh chỉ mong đến tối để ra khỏi nhà vì ban ngày cô bạn còn ngủ nướng và dưỡng sức cho những chuyến “bay đêm”. Thường tối nào, Trinh cũng bay đến mờ mờ sáng mới về. Trinh bảo: “Đi về tầm ấy mới sướng, mới hưởng hết cái lạnh của mùa đông sớm”.



Trường hợp của Trinh không phải là chuyện hiếm trong lối sống của sinh viên năm thứ nhất. Trong khi nhiều cô cậu mải học để thích nghi được với môi trường học tập ở bậc đại học, thì nhiều cô cậu lại thích “dạt vòm” ban đêm, hay còn gọi là tăng 3. Họ thích điều đó vì…

Cuộc sống quá nhàm chán

Trinh là con nhà khá giả ở Hạ Long (Quảng Ninh), lên Hà Nội nhập học, bố mẹ lái xe ô tô đưa lên chứ không phải bon chen đi xe khách như bao bạn bè của cô. Mỗi tháng Trinh có học bổng “butachi” từ 5 đến 7 triệu. Số tiền ấy quá “xôm” so với những sinh viên cùng trang lứa nhưng đối với Trinh, nó vẫn còn quá "bèo".

May mắn đạt đủ điểm vào một trường Đại học dân lập nhưng Trinh vẫn kiêu hãnh với đời vì xinh đẹp, giỏi giang. Càng thế, bố mẹ Trinh càng chiều cô con gái út. Thế là ngoài việc học, Trinh không phải lo một việc gì, thậm chí, cô còn được bố mẹ mua cho một căn nhà ở Hà Nội để đảm bảo cho việc học.

Nhưng các bậc sinh thành của cô không thể ngờ được con gái vàng, con gái ngọc của họ chỉ biết ăn chơi trác táng. Không thích những trò thác loạn thông thường như hát karaoke, hay vào hộp đêm nhảy nhót, dùng hàng hiệu, lượn lờ phố phường mà Trinh thích “bay đêm”. Từ hồi ở dưới Hạ Long, cô đã có hội bạn toàn cỡ con nhà “con ông cháu cha”, giàu có không hề kém cạnh nên chỉ cần cô thích là sẽ tụ tập được hội bạn “đầu gấu”.

Thích gì cũng chơi, thích gì cũng chiều được, cả nhóm xuất phát từ những quán nhậu, sau đó đến hộp đêm lắc lèo ầm ĩ và thỏa sức phá phách rồi mới “tàu lượn”. Trinh kể: “Lượn lách xong, tụi em vẫn thấy tẻ nhạt, lắc xong vẫn thấy chán, tụi em lại về đi nhậu và họp thành tổ lái ở các cung đường đẹp. Lúc ấy, mới cảm giác đời đỡ buồn chán”. Khuôn mặt cô gái chưa tròn 18 tuổi đanh lại và kể những cú phiêu với vòng lái léo lắt theo cung đường.

Còn chuyện học hành của cô thì cũng bị bỏ quên bởi sau khi tăng 3 thì sáng hôm sau Trinh cũng không còn sức để đến trường. Trinh thường xuyên ngủ nướng để dành thời gian buổi tối “bay đêm”. Trinh cho rằng: chỉ có cách này mới khiến cuộc đời cô đỡ buồn chán.

Không giàu có như Trinh, cũng chẳng khá giả gì nhưng bù lại Lan Anh có một khuôn mặt xinh xắn và một thân hình miễn chê. Bạn bè cô thường tán tụng cô là “hot girl” của trường. Vì có nhan sắc trời phú nên Lan Anh sớm quen được với giới đại gia có máu mặt Hà thành.

Không cần đến học bổng “bu ta chi” như Trinh, cô nàng này lúc nào cũng có đại gia sắn sóc. Mỗi lần hẹn hò, nàng cũng kiếm được kha khá để bù vào những trận “tua đêm” và quên đi số phận của mình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm ruộng nuôi đàn em nhỏ nhưng Lan Anh vẫn “ăn chơi tàu lượn” không kém cạnh những thiếu nữ con nhà giàu ở phố.

Bao nhiêu tiền kiếm được từ các “ông béo”, nàng ta đều cúng cho những đứa bạn quen nhau qua tăng 3.


Lan Anh hay nói với bạn bè rằng: “Bố mẹ nghèo chứ mình có nghèo đâu. Mình có phải xin tiền bố mẹ đâu mà sợ”. Bạn bè xa lánh vì thói ăn chơi thái quá, cuộc sống cô độc khiến Lan Anh càng tìm đến với tăng 3 và rượu. Bao nhiêu tiền kiếm được từ các “ông béo”, nàng ta đều cúng cho những đứa bạn quen nhau qua tăng 3.

Cứ 11 giờ, Lan Anh thức dậy, lại có người đưa kẻ đón. Cả ngày dài chuyện đi học chỉ như chuyện “cưỡi ngựa xem hoa”, mà có khi cả tuần nàng không đến trường, lúc nhờ bạn bè, lúc bỏ hẳn. Cuộc sống của Lan Anh chỉ quay quanh những việc: ăn và “bay đêm”. Trong khi bố mẹ cô phải làm việc quần quật ở quê thì cô lại sống buông thả, thậm chí bán rẻ tấm thân của mình cho những người đàn ông hơn cả tuổi bố mẹ.

Nhiều đêm, chiếc bóng cô đơn ấy liêu xiêu trong men rượu và trong tâm trạng xáo động vì nghĩ về gia đình mình. Lan Anh tâm sự: “Em muốn bay, muốn chạy trốn khỏi cái thực tại, muốn quên đi quá khứ. Tại sao em xinh đẹp thế lại rơi vào gia đình hoàn cảnh khó khăn. Cuộc đời em quá ư là tẻ nhạt”.

Đã có bao nhiêu bạn trẻ viện cớ gia đình hoàn cảnh khó khăn, cuộc đời chán ngắt để minh oan cho những hành động tăng 3 của mình. Và sẽ nhận được gì từ những hành động ấy…

Hệ lụy từ việc tăng 3

Bạn bè Trinh giờ đã bước sang năm thứ hai đại học với những ước mơ mới và những dự định cũng như nhiều điều tốt đẹp hơn. Còn Trinh, cô lặng lẽ nép mình trong góc phòng vì bố mẹ cô không thể chịu đựng cô thêm được nữa.

Sau những hành động bỏ lớp, bỏ giờ, cô nhận hậu quả bằng một tờ giấy gửi thẳng về quê với nội dung “đuổi học” từ phía nhà trường. Hai ông bà sinh thành ra Trinh bàng hoàng sửng sốt, không dám tin vào những gì tai nghe mắt thấy. Bà mẹ Trinh khóc như chết đi vì không thể ngờ con gái mình lại hư hỏng đến vậy. Còn bố cô thì mặt méo xệch vì mai đây nếu có đi chơi với những ông bạn cùng hạng thì biết ăn nói làm sao?

Cả nhà Trinh như có đám. Bố cô quyết định đưa cô về quê để “cải tà quy chính”. Ông quyết định sẽ nhốt cô vào trong một căn phòng riêng, không cho cô giao du, đàn đúm với bạn bè xấu nữa. Đồng thời, bố mẹ cô quyết định thuê một cô gia sư tiếng Trung để dạy kèm, chuẩn bị cho Trinh đi du học ở Trung Quốc.

Bản thân Trinh cảm thấy đau đớn, ê chề với gia đình và bạn bè mình. Nhiều lúc biết bố mẹ quyết định sai nhưng cô không dám có ý kiến gì về cuộc sống của mình, và dường như cô mất đi quyền tự do vốn có của cô gái 19 tuổi. Đau đớn hơn, cô đã đánh mất cái quý giá nhất của người con gái sau những đêm rượu chè “ngã đâu là nhà, ngủ đâu là giường” với chúng bạn. Cô không biết mình đã mất với ai và cũng không có tình yêu đầu đời trong sáng, lãng mạn như bao bạn gái khác.

Bản thân Trinh cảm thấy đau đớn, ê chề với gia đình và bạn bè mình...


Trinh đã hối hận: “Em sợ tăng 3 rồi chị ạ! Nó cướp đi của em quá nhiều thứ. Nếu em kiên trì tìm nguồn vui trong cuộc sống thì bây giờ, bản thân em đã sung sướng hơn rất nhiều”.

Những giọt nước mắt mặn mòi xót xa rơi trên đôi mắt thâm quầng của người thiếu nữ. Bao nhiêu ngày đêm phơi sương nằm gió, khuôn mặt cô gái 19 tuổi đã biến dạng đi quá nhiều. Không ai tin cô gái này mới chưa tròn 20 tuổi. Rượu, thuốc lá và những vòng xe tử thần làm Trinh tan tác như “cành liễu bị dập vùi”.

Riêng Lan Anh, hậu quả còn thảm hại hơn Trinh. Sau khi bố mẹ cô phát hiện ra chuyện cô bỏ học theo bạn đi ăn chơi, bảo ban không được, họ đành từ mặt cô con gái xinh đẹp. Lan Anh sống chơ vơ, cô độc... và rồi, cũng chẳng mấy chốc, cô quyết định bỏ học, theo bạn bè xấu ăn chơi.

Lao vào những cuộc tình chớp nhoáng, lao vào những chốn ăn chơi trác táng, phá phách, cô tự mình phá hỏng cả tương lai lẫn cuộc đời người con gái. Nỗi đau càng dày vò cô khi những bà vợ to béo của những lão Sếp đến đánh ghen và sỉ nhục cô không ra gì trước mặt biết bao người.

Ê chề, hổ thẹn với đời, cô đã định quyên sinh nhưng may mắn cô được cứu thoát. Hôm nay, Lan Anh đã đi làm bồi bàn cho một quán ăn ở trung tâm thành phố và quyết tâm thi lại đại học. Cô nghẹn ngào nói: “Không ai có thể quên được quá khứ của mình. Quá khứ là một phần tươi đẹp và nó làm nên bản thân ta. Cũng như cuộc sống không bao giờ mang lại niềm vui cho ta khi ta không tự nỗ lực và rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình”.

Tăng 3 hay con gọi là bay xuyên đêm, đang trờ thành "mốt" của nhiều bạn trẻ, nhất là các nữ sinh tỉnh lẻ mới ra phố học Đại học. Nhưng có ai lường trước được hậu họa mà trong những phút giây bốc đồng mình đã gây ra. Những chia sẻ của các bạn trẻ ở trên như một cảnh tình, là một bài học lớn cho mỗi chúng ta khi bước chân ra xã hội đầy những cám dỗ.

Hãy mạnh mẽ, bản lĩnh để đối đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đừng vì những phút nông nổi, ham chơi,...để rồi phải dằn vặt, đớn đau vì những lỗi lầm mình đã gây ra.

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post