Bị anh họ cưỡng hiếp lúc 7 tuổi!

Người đăng: Miss Teen Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

- Anh thường xuyên sang nhà dạy cho tôi học và trông nhà cùng tôi mỗi lúc bố mẹ đi vắng. Cũng vì sự gần gũi tưởng chừng như tình yêu thương, đùm bọc ấy mà tôi đã bị anh ấy cưỡng hiếp.

Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, tôi lại khóc lóc ầm ĩ, sợ hãi kêu gào…

"Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên"


Khi đọc bài "Ám ảnh tuổi thơ buồn đau" của một độc giả đã được đăng tải trên trang 24h, tôi mới đủ can đảm để viết lên những dòng này, một phần cũng chỉ muốn chia sẻ với người con gái trong bài viết ấy, một phần cũng muốn bạn đọc hiểu và cảm thông cho những người con gái bất hạnh như chúng tôi... Bởi vì chúng tôi không phải là người con gái hư hỏng, không đánh mất sự trong trắng của cuộc đời người con gái bằng những ham mê nhục dục, cũng không dễ dãi với các mối quan hệ với người khác giới... Chúng tôi đã bị cưỡng bức, cưỡng bức trong sự tủi hổ xót xa từ thưở thơ ấu... Và cho đến tận bây giờ, nỗi đau ấy vẫn chẳng thể nguôi quên!

Ngày ấy, tôi chỉ mới có 7 tuổi và đang là học sinh lớp 2. Bố mẹ đều là công nhân viên chức nên suốt ngày đi làm. Buổi ngày, chỉ có mỗi mình tôi ở nhà học bài và trông coi nhà cửa. Những kí ức của cô bé 7 tuổi như tôi ngày ấy không phải là những kỉ niệm ngọt ngào, tươi vui như các bạn cùng trang lứa… mà là sự ám ảnh, ám ảnh suốt cuộc đời của một đứa trẻ cho đến tận bây giờ, khi tôi đã trở thành một thiếu nữ...

Nhà tôi ở cạnh nhà bác ruột của mình nên hai gia đình vẫn đùm bọc, giúp đỡ nhau như một gia đình lớn. Nhưng cũng vì sự gần gũi của hai gia đình nên tôi đã bị anh họ của mình lạm dụng trong suốt gần hai năm...


Nỗi ám ảnh, sợ hãi ấy theo tôi vào trong mỗi giấc ngủ


Anh họ hơn tôi 8 tuổi và ngày ấy, anh đang học lớp 10. Anh thường xuyên sang nhà dạy cho tôi học và trông nhà cùng tôi mỗi lúc bố mẹ đi vắng. Cũng vì sự gần gũi tưởng chừng như tình yêu thương, đùm bọc ấy mà tôi đã bị anh ấy cưỡng hiếp. Tôi bị anh ấy kéo vào cái nhà tắm chật hẹp và bắt đầu làm trò đồi bại ấy… Tôi sợ hãi khóc lóc, gào thét lên nhưng cái thân hình nhỏ bé của mình không thể nào thoát khỏi được bàn tay cứng rắn và thân thể khỏe mạnh của anh ta… Tôi cảm thấy đau buốt ở “vùng kín” mấy ngày liền nhưng vì sợ hãi nên tôi không dám nói điều ấy cho bố mẹ biết.

Từ ngày ấy, thỉnh thoảng anh họ tôi lại sang và dở trò ấy với mình. Tôi khóc lóc xin anh đừng làm tôi đau nhưng anh ấy vẫn một mực không buông tha… Nỗi ám ảnh, sợ hãi ấy theo tôi vào trong mỗi giấc ngủ. Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, tôi lại khóc lóc ầm ĩ, sợ hãi kêu gào… Bố mẹ tôi tưởng tôi bị bóng đè nên lại ôm tôi vào lòng ngủ thiếp đi…

Hai năm sau, khi anh ấy đang học lớp 12, trong một lần đi tắm biển, anh ấy bị chuột rút và chết đuối. Lúc đó, mọi người đều đau khổ khóc thương anh ấy, riêng đứa trẻ con như tôi lại thấy vui mừng vì điều đó. Vui mừng vì từ nay, tôi sẽ không bị người anh ấy làm đau mình nữa, vui mừng vì mình sẽ được tự do, không lo lắng mỗi khi anh ấy xuất hiện… Tôi không thể nhỏ một giọt nước mắt nào trong đám tang anh!

Nhưng khi tôi học lớp 8, mẹ thường đưa sách báo về sức khỏe giới tính và những bước phát triển của tuổi dậy thì cho tôi đọc thì tôi mới hoảng hốt biết rằng mình đã bị rách màng trinh. Suốt những năm câp hai và cấp ba, tôi luôn lo lắng và sợ hãi vì không biết tương lai của mình sẽ như thế nào? Rồi sau này lấy chồng, tôi cũng không biết sẽ giải thích với người ta ra sao nữa?

Tôi không thể nào thoát ra khỏi sự ám ảnh quá khứ một cách dễ dàng được!


Đến bây giờ, tôi cũng đã trở thành một sinh viên đại học, cũng hiểu rõ hơn về giới tính và cơ thể của mình nhưng những hình ảnh của thời thơ bé bị anh họ cưỡng hiếp lại hiện về, ám ảnh tâm trí tôi… khiến tôi không thể nào thoát khỏi chúng một cách dễ dàng được! Và sau khi đọc tâm sự của bạn gái bị "ám ảnh bởi tuổi thơ đau buồn" ấy, tôi cũng muốn viết ra những dòng này để cho tâm hồn được nhẹ nhàng hơn, để mọi người hiểu rõ hơn về nỗi đau mà những người con gái không may mắn như chúng tôi đã phải trải qua, hiểu và cảm thông cho những người vợ không còn trinh trắng vì tai nạn hay bị cưỡng bức từ thưở nhỏ… Và cũng mong xã hội rộng lòng hơn với những người kém may mắn như chúng tôi.

Tôi vẫn lặng lẽ bước lên giảng đường mỗi ngày, vẫn lặng lẽ sống với những khoảng trời riêng của mình, lặng lẽ dành tình cảm cho một chàng trai đã theo đuổi mình mấy năm nay… Nhưng cũng vì nỗi đau quá khứ ấy khiến tôi không dám bước chân ra khỏi cái thế giới riêng của mình, không dám sống thật lòng với những tình cảm chân thành của mình!

Cảm ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự của tôi! Cảm ơn vì đã bớt chút thời gian để lắng nghe tôi chia sẻ. Bây giờ, tôi thấy mình như bớt đi được một nửa gánh nặng mà mình đã ôm mang bấy lâu nay…

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post