“Hotgirl" là phải hư hỏng sao em?

Người đăng: Miss Teen Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

- Nhưng em lớn rồi! Em không thể ăn mặc như một đứa nhà quê ra tỉnh được! Chị biết mọi người trong lớp gọi em là gì không? Em là hotgirl của khoa đấy! Nếu em không ăn mặc tử tế thì họ cười thối mũi cho hả chị?


Cuộc sống chưa đủ khó khăn và thiếu thốn hay sao mà nó lại sống vô trách nhiệm với người thân và gia đình như vậy?


- Em này! Mình chưa làm ra tiền với lại, bố mẹ ở quê cũng vất vả lắm mới nuôi được hai chị em mình ăn học. Em phải tiết kiệm tiền để dành dụm mua sách vở và chi tiêu tiền vặt vãnh hàng tháng. Chị thấy em tiêu pha hoang quá! Không nhất thiết phải mua nhiều quần áo như thế đâu em ạ!

- Nhưng em lớn rồi! Em không thể ăn mặc như một đứa nhà quê ra tỉnh được! Chị biết mọi người trong lớp gọi em là gì không? Em là hotgirl của khoa đấy! Nếu em không ăn mặc tử tế thì họ cười thối mũi cho hả chị?

- Hotgirl cái gì? Hotgirl là phải ăn mặc đẹp sao? Nếu hotgirl chỉ biết ăn mặc đẹp mà cái đầu rỗng tuếch thì cũng chẳng làm được gì đâu em ạ! Khi đó, biết đâu họ mới cười cho thối mũi ấy chứ?

- Em khi nào chẳng được xếp vào hạng top ten của lớp! Có gì mà chị phải lo như vậy chứ? Chị thấy đấy, quần áo trong tủ em có được mấy cái ra hồn đâu? Chẳng nhẽ em suốt ngày mặc quần ống vẩy thùng thình và mấy cái áo sơ mi từ thời cấp ba đi học?

- Chị chưa khi nào để em thiếu thứ gì nhưng em cũng cần phải biết tiêu pha có giới hạn! Không cần tiêu quá nhiều vào việc mua sắm quần áo và son phấn. Ở cái tuổi em bây giờ, chị nghĩ chưa cần thiết phải dùng son phấn và ăn diện quá đà đâu em ạ!

- Có lẽ suốt đời chị cũng là một kẻ nhà quê thôi! Chẳng bao giờ chị khá lên được! Đấy! Chị nhìn lại mình đi! 24 tuổi vẫn chưa có người yêu trong khi đó, bạn bè chị đã có con bồng con bế, người đón kẻ đưa... Còn chị, chị nhìn lại mình đi!

....



Cô đã thay đổi một cách nhanh chóng từ khi mới bước chân vào giảng đường Đại học


Loan không khóc mà chỉ cười chua chát. Cô không bao giờ nghĩ rằng đứa em gái mà hằng ngày cô vẫn chăm bẵm như đứa trẻ con ngày nào lại có thể đối xử với cô như thế! Cuộc sống chưa đủ khó khăn và thiếu thốn hay sao mà nó lại sống vô trách nhiệm với người thân và gia đình như vậy? Lo cho nó ăn học tử tế, chăm sóc nó từng bữa ăn, giấc ngủ... chưa bao giờ Loan phải để em gái động tay động chân vào việc gì trong nhà. Vậy mà đối lại, nó lại có thể làm tổn thương cô như vậy!

Thư, em gái Loan năm nay mới là sinh viên năm thứ nhất nhưng cô đã thay đổi một cách nhanh chóng từ khi mới bước chân vào giảng đường Đại học. Thư thích kết bạn với những bạn gái ăn chơi trong lớp, thích diện những bộ cánh đẹp, thích mọi người để ý đến mình và luôn mong muốn mình là tâm điểm chú ý của mọi người. Thư khá xinh, dáng chuẩn, lại được nuông chiều từ nhỏ nên cô chẳng khác gì tiểu thư lá ngọc cành vàng. Ở lớp, cô luôn nhận được những lời ca ngợi của các bạn và các anh chàng khóa trên. Vì thế, cô luôn cố gắng tạo ra cho mình một “phong cách hoàn toàn khác biệt” mặc dù, số tiền để mua những bộ quần áo cho hợp “phong cách” ấy, bố mẹ cô làm ra chẳng dễ dàng chút nào.

19 tuổi. Thư đã trải qua ba mối tình và mối tình nào cũng chớp nhoáng 2,3 tháng. Còn Loan, mặc dù cô không xinh, không nổi bật nhưng cái nết ngoan hiền của cô cũng đã khiến biết bao chàng phải thầm thương trộm nhớ. Từ ngày học đại học đến giờ, Loan không yêu một ai, cô từ chối tất cả tình cảm của các chàng trai để chuyên tâm vào việc học và làm thêm, để giúp đỡ bố mẹ một phần nhỏ nhoi trong cuộc sống. Giờ đây, cô cũng vừa học cao học, vừa đi làm… cuộc sống có khó khăn nhưng cô chưa bao giờ nản chí… Nhưng hôm nay, khi nói chuyện với em gái xong, thực sự cô rất buồn.

Loan nhìn thấy những bức ảnh ưỡn ẹo khoe thân của em gái hồn nhiên tung lên blog cá nhân


Loan đã nhắc nhở em gái nhiều lần về các ăn mặc cũng như đối nhân xử thế nhưng Thư nào đâu có nghe? Có lần cô lang thang trên mạng và nhìn thấy những bức ảnh ưỡn ẹo khoe thân của em gái hồn nhiên tung lên blog cá nhân, trong đó không hiếm những lời bình luận khiếm nhã của những người đàn ông háo sắc… Ấy vậy mà khi Loan mắng và bắt hạ xuống thì Thư chỉ buông một câu gọn lỏn: “Đấy là chuyện cá nhân em, không ảnh hưởng đến chị!”… cô để mặc Loan giận dữ rồi vênh váo bỏ đi!

Đã bao nhiêu lần Loan khóc, cô khóc vì thương bố mẹ ở quê! Cả đời vất vả nuôi con ăn học, cả đời làm lụng vất vả sớm hôm… cuối cùng cũng chẳng được một phút giây thảnh thơi ngơi nghỉ lúc tuổi già. Một bữa cơm ngon cũng chẳng dám ăn, một tấm áo đẹp cũng không dám mặc… chỉ vì lo cho hai cô con gái không có tiền ăn học, chi tiêu… Ấy vậy mà Thư đâu có biết? Loan muốn kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho bố mẹ, muốn gánh hết phần vất vả của bố mẹ bấy lâu… Nghĩ đến đấy, cô thấy xót xa khi nghĩ đến những nhọc nhằn đã oằn xuống đôi vai gầy của mẹ, những khó khăn vất vả hiện lên vết chân chim của bố… Cô òa khóc vì thấy mình bất lực trước đứa em ăn chơi trác táng của mình!

Có lẽ giờ này, Thư đang đi cùng Hùng, anh chàng sành sỏi mà cô mới quen trong một lần đi dự sinh nhật bạn. Loan nghĩ ngợi lung tung và sợ hãi nếu như có một ngày… Loan bị mọi người quở trách: “Sao mày không biết dạy em mày?" "Đồ con gái hư hỏng”; "Chị nào em nấy"… Cô sợ lắm, sợ tính dễ dãi, phóng túng của Thư, sợ cách sống phóng khoáng và không suy nghĩ của em gái mình.

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post