Nỗi ám ảnh giữa cánh đồng ngô!

Người đăng: Miss Teen Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

- Tôi trở về nhà trong trạng thái hốt hoảng, đầu tóc rối bù, toàn thân lạnh toát, cả người tôi run lên vì sợ hãi...



Năm nay tôi mới 20 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của thì con gái. Da trắng, tóc đen dài, dáng người cao ráo, xinh xắn, lại học giỏi khiến bao chàng trai phải si mê. Tôi thi đỗ Đại học trên Hà Nội là cả một niềm tự hào lớn lao của bố mẹ tôi. Tôi tham gia nhóm sinh viên tình nguyện của trường, luôn tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể và các phong trào thi đua cho lớp. Những tưởng rằng tôi có thể vui vẻ bước tiếp trên con đường tương lai phía trước, tôi cứ nghĩ là mình đã có thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ để đi tiếp cuộc hành trình của đời mình. Nhưng rồi cái tương lai xa xôi ấy sụp đổ ngay trước mắt tôi.

Trong một lần đi hiến máu nhân đạo, người ta nói không thể lấy máu của tôi được. Vì tôi đang mắc bệnh... Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi không thể tin vào mắt mình, kết quả dương tính với HIV. Tôi không còn đủ niềm tin vào cái cuộc sống này nữa, tôi bật khóc. Tôi thương bố mẹ tôi, những người đang từng ngày, từng ngày lo lắng cho tôi. Tôi không dám đối diện với bạn bè, không thể nói với mọi người rằng tôi đang bị AIDS, tôi phải che dấu cái sự thật phũ phàng này. Rồi mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Họ sẽ cho tôi là loại con gái hư hỏng. Ai sẽ tin tôi đây? Sẽ chẳng có ai cả.

Tôi đã dặn mình phải cố quên đi cái quá khứ bẩn thỉu ấy và đáng lẽ ra tôi đã quên nếu như không có cái xét nghiệm ấy. Nhưng rồi tôi lại phải nghĩ đến nó. Ngày còn học ở quê, nhà tôi ở trong một ngôi làng nhỏ, cách khu trung tâm thị trấn một đoạn đường khá xa. Ngày đó, tôi đi học vất vả, hàng ngày phải lọc cọc đạp xe từ sáng sớm để đến trường cho kịp giờ học. Từ nhà tôi đạp xe đến trường cũng mất gần một tiếng, vì đường xa lại khó đi, lắm ổ gà, nhiều ổ vịt . Nhiều lúc đi trời nhá nhem tối, xe cứ xóc lên xóc xuống, mấy lần khiến tôi suýt ngã. Cả làng lại chỉ có mỗi tôi là còn đi học phổ thông. Các anh chị lớn đều đã lên thành phố học. Nhưng tôi luôn tự động viên mình phải biết vươn lên, phải cố gắng học thật giỏi để sau này đền đáp công ơn của bố mẹ và thoát khỏi cái cảnh nghèo này.

Tôi choáng váng khi cầm tấm giấy xét nghiệm trên tay...


Hồi tôi học lớp 9, nhờ học lực khá nên tôi được cô giáo phân công nhiệm vụ làm lớp phó học tập, phải giúp đỡ các bạn khác cùng tiến bộ. Vì là năm học cuối cấp nên tôi càng phải nỗ lực hơn, phải đi học sớm hơn để đến lớp truy bài. Hôm đó là một buổi sáng bình thường, trời mùa đông se lạnh, tôi vẫn lọc cọc chiếc xe đạp đến trường. Trời 5h sáng vẫn còn tối lại có cả sương mù nên tôi luôn phải đi rất cẩn thận. Đi hết đoạn đường đất là đến một bãi giữa trồng ngô rồi mới đến thị trấn.

Trời thì sáng lờ mờ, tôi đang đi đến gần bãi ngô thì bỗng từ trong bụi cây có 2 bóng đen xổ ra chặn lấy đầu xe tôi. Là 2 thanh niên trẻ, hơn tôi chừng 5, 6 tuổi. Dáng người gầy gò, ốm yếu, mặt hóp lại, hai mắt lờ đờ thâm quầng như người thiếu ăn. Tôi đoán đây là 2 thằng nghiện. Chúng chặn đầu xe tôi, mỗi người cầm 1 bên ghi đông ghì chặt lấy tay tôi một cách bất ngờ. Tôi chưa kịp kêu thì một thằng đã dí ngay một con dao nhọn vào cổ tôi bảo “Không được kêu, mày mà kêu lên tao giết”. Tôi sợ hãi, miệng lắp bắp, chân tay run lẩy bẩy. Tôi tưởng chúng muốn cướp xe đạp của tôi vì bọn nghiện thường hay thiếu thuốc nên cần tiền. Nhưng chúng không những cướp xe mà một trong hai thằng còn nói ”Con này trông ngon đấy, không ăn hơi phí”. Rồi 2 thằng nháy mắt với nhau, rồi chúng cười với nhau bằng cái giọng ghê tởm, sung sướng... Một tên còn lấy băng dính bịt miệng tôi. Ngay sau đó chúng lôi tôi vào giữa bụi ngô làm trò đồi bại. Tôi cố kêu lên nhưng ko ai nghe thấy, đoạn đường quá vắng vẻ, không có một bóng người …

Hai người bọn họ thay phiên nhau làm nhục tôi. Đau đớn về thể xác, tôi thấy thật kinh tởm cái hành động ấy, tôi chỉ còn biết câm nín, chịu đựng từng cơn đau dữ dội, miệng vẫn cứ cố kêu lên nhưng chỉ phát ra những tiếng “ú, ớ” yếu ớt... trong khi đó, cái giọng cười sung sướng của 2 thằng đó đã át đi tiếng kêu của tôi. Nước mắt tôi cứ chảy ra giàn dụa, tôi đau, rất đau …

Trời gần sáng, hai kẻ khốn nạn đó đã bỏ đi mất, để lại tôi chơ vơ giữa cánh đồng ngô một mình trong đau đớn. Cũng may lúc đó không có ai vì đường vắng và cũng không phải ngày mùa nên mọi người chưa đi làm. Tôi cố gắng choàng cái áo khoác vào người, rồi chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy tôi vừa khóc. Tôi chạy như thể đang có ai đó đuổi theo đằng sau lưng mình vậy!

Tôi trở về nhà trong trạng thái hốt hoảng, đầu tóc rối bù, toàn thân lạnh toát, cả người tôi run lên vì sợ. Tôi kể cho bố mẹ tôi nghe về chuyện vừa xảy ra, bố tôi chỉ im lặng ngồi bất động, còn mẹ tôi thì khóc, khóc cùng với tôi, cả hai mẹ con ôm nhau khóc. Tôi đau quá. Mẹ chỉ còn biết an ủi động viên tôi phải cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi im lặng. Sợ hãi. Đau đớn. Xấu hổ... tôi đã nghỉ học một tuần liền và một mình ngồi lặng lẽ khóc trong căn phòng nhỏ của mình! Tôi vẫn chưa thể quên được cảnh tượng kinh hoàng đấy...

Tôi cũng không biết mình sẽ còn sống được bao lâu nữa?


Lúc đó tôi mới 15 tuổi, vậy mà đã bị ép buộc phải làm cái chuyện ấy. Tôi thấy tủi nhục vô cùng. Cũng may làng xóm không có ai biết chuyện của tôi. Tôi đã cố gắng tự an ủi mình, rồi tôi tự động viên mình phải quên đi. Mình còn trẻ và tương lai còn rộng mở. Tôi còn phải chăm sóc bố mẹ tôi nữa. Tôi quyết định đi học trở lại. Tôi lao vào học như một con thiêu thân, suốt ba năm học cấp 3, cũng có nhiều người ngỏ lời với tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi chưa sẵn sàng cho bất kì một mối quan hệ nào, nhất là trong thời gian này.

Ngày tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển ĐH trên tay, cả nhà tôi vui mừng khôn xiết. Tôi lên Hà nội trọ học. Rồi tôi có những mối quan hệ mới, bạn bè mới. Cuộc sống sinh viên năng động và vui vẻ đã khiến tôi bớt trầm tư hơn, tôi cười nhiều hơn và cũng thấy yêu đời trở lại.

Nhưng ngày hôm nay đây, khi tôi biết mình bị AIDS. Tôi thấy bầu trời như tối đen, tôi choáng váng, tôi chẳng còn ý thức được tôi cần phải làm gì bây giờ nữa. Tôi cũng không biết mình sẽ còn sống được bao lâu, 1 năm, 2 năm, hay 10 năm, 15 năm? Những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi, bám riết lấy tôi từng ngày, từng giờ. Bao lâu nữa thì tôi sẽ chết? Bao lâu nữa thì tôi sẽ phải vĩnh viễn rời xa cái cuộc sống này? Đã biết bao đêm tôi nằm khóc, nước mắt cứ chảy ra mà không sao kìm nén lại được. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Tôi còn trẻ mà, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi đến thế? Tôi thấy tủi thân và thương bố mẹ tôi quá! Tôi vẫn chưa thể làm gì để báo hiếu cho bố mẹ tôi được.

Bố mẹ ơi, con xin lỗi.

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post