Yêu hay “sở hữu”?

Người đăng: Miss Teen Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009 ,

- Em bảo rằng em là vợ nên phải có trách nhiệm chăm lo giữ gìn hạnh phúc gia đình, không thể thờ ơ với công việc, sức khỏe, cũng như các mối quan hệ bạn bè của anh. Về mặt lý thuyết, có thể em nói đúng, nhưng trong thực tế, những điều em đã làm khiến anh cảm thấy như bị xúc phạm.

Em muốn anh là người đàn ông đàng hoàng, lịch sự. Em uốn nắn anh từng lời ăn tiếng nói, anh sẵn sàng tiếp thu ý kiến “uốn nắn” của em nếu như anh luôn nói năng thô lỗ. Nhưng anh thật khó chấp nhận khi anh đang nói chuyện vui vẻ, em lại cau mặt bảo: “Nói nhỏ nhỏ thôi!”. Em luôn gọi điện đến cơ quan anh chất vấn tại sao hết giờ chưa chịu về? Muốn gây sức ép với anh, em cứ ngồi cạnh mâm cơm để chờ anh.

Em thường tìm những cách “chẳng giống ai” để “giám sát” chồng. Bất cứ ai gọi điện thoại đến gặp anh, em đều đứng bên cạnh, hoặc cầm ống nghe của chiếc máy lắp song song. Nếu là phụ nữ thì em dò la xem người đó là ai, quan hệ với anh như thế nào? Nếu là người bên gia đình anh, em sẽ tra hỏi xem gọi điện đến “nhờ” việc gì? Những bữa bận tiếp khách ở cơ quan hoặc dự đám cưới người thân, anh luôn về sớm hơn mọi người, vẫn cứ bị em ca cẩm “ăn uống kiểu chi mà sa đà thế?”.

Còn nếu anh “bị” bạn bè kéo đi nhậu, bao giờ em cũng tìm ra địa chỉ quán để mò tới ngồi “chờ” ở bàn bên. Thấy anh khó chịu, em lại khóc lóc bảo vì em yêu chồng, sợ chồng say xỉn nên em buộc phải “kèm”, sao anh nỡ nặng lời! Những người đàn bà khác họ cũng yêu chồng chẳng kém gì em, nhưng có bao giờ họ “yêu” theo kiểu ấy đâu? Em khiến anh có cảm giác như bị quản thúc và nhiều lần bẽ mặt với bạn hữu.

Em khiến anh có cảm giác như bị quản thúc...


Ừ, thì những biện pháp quản lý giờ giấc sinh hoạt của anh, em vẫn có thể giải thích bằng lý lẽ “yêu chồng” nên phải “giữ gìn” chồng mọi lúc mọi nơi. Nhưng lần mẹ anh bệnh nặng, anh phải về quê chăm mẹ, em vẫn liên tục gọi điện nhắn anh phải về ngay, không được nấn ná thêm! Em ganh tỵ là nhà đông anh em, việc lo cho cha mẹ phải chia đều (!). Em đã khiến anh phải đau lòng. Nếu em thương anh, quan tâm đến anh, hẳn em sẽ đồng cảm với anh. Mẹ đã suốt đời tận tụy vì con, lẽ nào chúng ta lại tính toán với mẹ như với người xa lạ?

Anh vẫn hiểu em không thuộc loại đàn bà ích kỷ, nhỏ nhen. Em luôn là người vợ yêu chồng, đảm đang, chung thủy, mong muốn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng anh mong em đừng “sở hữu “ anh như thế. Nếu không có sự tôn trọng và cảm thông, tin tưởng, chỉ muốn chiếm hữu người mình yêu cho riêng mình, thì làm sao có thể tạo dựng được hạnh phúc hở em?

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post