Ám ảnh tuổi thơ buồn đau

Người đăng: Miss Teen Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

- Em năm nay đã hơn 20 tuổi rồi, cái tuổi mà em có thể cho mình một mơ ước về một tình yêu, một hạnh phúc gia đình vào tương lai thế nhưng...

Em thấy mình đơn độc trên con đường này quá...


Đã lâu lắm rồi, nỗi ám ảnh về quá khứ cứ đeo bám em từng ngày mà em không thể quên được, nói ra mà nghẹn ngào, đau lòng lắm. Năm 9 tuổi em bị các anh trong họ cưỡng bức, hồi đó em còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì bọn chúng làm có ảnh hưởng đến em sau này như thế nào. Tuổi thơ dại khờ để rồi ngày hôm nay từng ngày trôi qua em phải khóc thầm trong im lặng, trong sự tủi thân.

Ngày hôm nay, khi em đủ can đảm để có thể tự mình đi làm xét nghiệm, sự thực nó quá phũ phàng. Bác sĩ bảo màng trinh của em đã bị rách... Những năm qua em không đủ can đảm để có thể đối diện với sự thực này và cũng do em lo sợ ngày nào đó mọi người biết rồi họ sẽ nhìn mình với con mắt thế nào đây?



Em biết mình rất khó để có thể hi vọng vào một kết quả ngược lại nhưng đến khi nghe chuẩn đoán của bác sĩ em hụt hẫng vô cùng, em không biết rồi mai đây em có thể sống cuộc sống tiếp theo như thế nào nữa. Mặc cảm bản thân làm cho em thấy hổ thẹn về những hành động bẩn thỉu đó vô cùng, nó làm cho em thấy mình cũng có lỗi vì đã để bọn chúng lợi dụng, đã để bọn chúng dẫm đạp lên thân xác mình. Làm sao em có thể hiểu được cái hành động của bọn chúng khi em mới chỉ có 9 tuổi cơ chứ?

Đã lâu lắm rồi, nỗi ám ảnh về quá khứ cứ
đeo bám em từng ngày mà em không thể quên được...


Là một người con gái mà theo mọi người nhận xét là sống khá trầm tính, ít giao tiếp, em dần thấy mình đơn độc trên con đường này quá. Hơn 20 tuổi nhưng có thể nói những người bạn khác giới em chơi là rất ít, mỗi khi gần họ là em lại có cảm giác không an toàn. Vừa trải qua mối tình đầu đơn phương, người đó cho em niềm tin cũng như ý chí để em phấn đấu, cho em biết cảm xúc khi yêu một ai đó như thế nào. Lần đầu tiên em vượt qua mặc cảm về quá khứ để có thể trao tình cảm của mình nhưng tình cảm đó không được đáp lại, nó càng làm cho em tủi thân cho số phận của mình hơn.

Một nỗi mất mát lớn không thể nào lấy được trong cuộc đời mình đó là em đã mất đi người bố thân yêu và mất đi sự trong trắng của một đứa con gái. Phấn đấu bằng chính sức mình để ngày hôm nay là một sinh viên đại học, em ngày càng nản chí hơn. Em trách mình đã không có được một lòng căm hận sâu sắc với bọn chúng, em trách bản thân mình đã quá mềm yếu để không biết vươn lên trong cuộc sống này.

Trong lòng chỉ muốn gạt đi quá khứ để sống với hiện tại, sống vì tương lai nhưng giờ đây thì em chán nản vô cùng, chỉ còn em ngồi suy nghĩ về tình yêu của mình... Phải chăng em không có quyền đòi hỏi cho mình một tình yêu chân chính? Dẫu biết rằng ngày mai bên cạnh em vẫn có tình thương của mẹ nhưng con tim em dường như đã không còn một niềm tin vào tương lai nữa. Liệu mai đây em có thể vượt qua mặc cảm quá khứ để có thể yêu một ai đó hay không? Vì quá khứ của em nó đã bị hoen ố, yêu một người mà không mang lại cho người ấy cái gì toàn vẹn nhất của đời người con gái nó làm cho em thấy có lỗi với họ vô cùng.

Em sống ích kỉ quá phải không khi mà những người em yêu quý đều bị em làm tổn thương, họ đều thấy em là người không tốt. Em thử hỏi ý nghĩa cuộc sống với em là gì đây? Trong em nó diễn ra quá nhiều cảm xúc sự giằng xé, mâu thuẫn, niềm mong muốn được yêu thương, sự lo sợ, đôi khi là sự nhẫn tâm nữa.

Đôi lúc em tự cho mình là một người cứng cỏi nhưng có những lúc em gục ngã. Kể từ khi em biết hành động của bọn chúng có thể làm ảnh hưởng tới em, em đã phải phấn đấu hết mình, luôn tự trau dồi bản thân và mong muốn có thể quan tâm giúp đỡ tới mọi người bằng chính tình cảm thật của mình. Nhưng nhiều khi em thấy mình đã cư xử không tốt, phải chăng vì người khác đã gây ra nỗi đau trong em để rồi em cũng làm tổn thương những người bên cạnh mình mặc dù em biết họ rất quý và thương em. Họ không có lỗi trong chuyện này cả, có trách là trách em đã quá vô tâm để không biết giữ những tình cảm mà người khác dành cho mình. Họ đâu để em đơn độc một mình chỉ vì em không thể san sẻ được, chỉ vì em thấy cuộc sống ngày càng thu hẹp lại, bản thân ngày càng mất niềm tin với chính con người của mình và mất đi một cảm giác an toàn mà bấy lâu mình vẫn tìm kiếm.

Với những gì đã qua, em có thể cho mình một niềm tin vào tương lai, một ước mơ về một tình yêu đẹp hay một kết thúc có hậu đây?


Ngày mai em vẫn phải đứng lên để sống với hiện tại, sống với sự thật tàn nhẫn này. Em vẫn phải cố gắng hoàn thành việc học tập của mình vì em biết gục ngã bây giờ đồng nghĩa với việc em chịu buông xuôi mọi thứ, em sẽ mất đi niềm tin của mẹ, mất tất cả những gì mà em đã cố gắng gây dựng được. Không để việc học hành phải sa sút nhưng nhu cầu tâm sinh lý nó tạo cho em một nỗi lo, một sự sợ hãi. Em cố gắng phấn đấu tới ngày hôm nay là mong muốn được đền đáp lại một phần nhỏ công lao to lớn của mẹ và để cho em có thể tìm cho mình một hạnh phúc, một tình yêu thực sự.

Mong muốn gặp một ai đó mà người đó có thể hiểu em nhưng khó quá. Em không thể nói cho họ tất cả được vì em biết làm như vậy là không tôn trọng họ, là lừa dối họ và sẽ làm cho họ tổn thương. Liệu họ có thể bên cạnh em khi em nói ra sự thật đó hay không? Và em có nên nói ra cho họ biết điều đó vì em vẫn còn day dứt về những gì trong quá khứ? Em không muốn điều đó làm ảnh hưởng tới người mà mình yêu. Với những gì đã qua, em có thể cho mình một niềm tin vào tương lai, một ước mơ về một tình yêu đẹp hay một kết thúc có hậu đây? Em rất mong mọi người có thể giúp em, tương lai em còn học tập còn sự nghiệp, còn gia đình với những người thân yêu nhất. Em không thể để cho những chán nản kia làm ảnh hưởng tới việc học tập của mình. Và em cũng không thể phấn đấu toàn tâm toàn vẹn cho học tập khi trong em nó vẫn chưa có một câu trả lời cho riêng mình với quá khứ, hiện tại và tương lai.

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post