"Trông"...vợ sếp lúc nửa đêm

Người đăng: Miss Teen Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

- Tôi chưa kịp bấm chuông cửa thì bé Mi đã chạy ra tíu tít mở cửa vòi quà. Lần nào cũng vậy, bao giờ cũng là bé Mi mở cửa cho tôi. Tôi thấy chị ngồi trong nhà, gương mặt thanh tú lạnh lùng khiến tôi bối rối. Và nhớ lại, sao phút “ấy” chị lại có thể cuồng nhiệt và đầy đam mê đến vậy?




Sau dự án, tôi phải xin nghỉ đúng một tuần liền để nằm nhà vì ốm. Đây là dự án lớn nhất tôi chịu trách nhiệm chính, cả núi việc đè lên đầu mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể hoàn thiện nó vỏn vẹn trong gần 3 tuần. Ngày đầu tiên đi làm, vừa bước vào phòng tôi đã thấy anh chị em vỗ tay rào rào rồi chúc mừng rối rít. Hoá ra tôi vừa nghỉ được vài ngày thì sếp đã có quyết định chính thức cất nhắc tôi vào vị trí trợ lý cho sếp…

Nắm rõ chi tiết vai trò, khả năng của từng phòng ban, kiểm tra qua các hồ sơ, dự án, kế hoạch trước khi đưa sếp duyệt…là những đầu việc mà tôi cảm thấy mình dư sức thực hiện trong cương vị là một trợ lý. Tôi chỉ ớn nhất là mỗi nhiệm vụ đến nhà sếp trông “trẻ”, bởi sau khi biết tôi đã từng là một gia sư khá danh tiếng ở một trung tâm gia sư chất lượng. Sếp đã nhất quyết bắt tôi một tuần ba buổi đến nhà kèm cặp cho con sếp là bé Mi đang học lớp 9. Làm sao mà từ chối cho được cơ chứ! Buổi dạy đầu, bé Mi còn nhấm nhẳng khó chịu nhưng chỉ đến buổi thứ 3 mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Đến đối tác là người Ả rập tôi còn tìm hiểu được tâm lý để thoả mãn nhu cầu của họ thì một cô bé học cấp 3 sao đủ trình để làm đối thủ của tôi cơ chứ. Chỉ có vợ sếp là khiến tôi bất lực, lúc nào chị cũng tiếp đón tôi bằng gương mặt lạnh lùng đến vô cảm. Trông chị như một cái bóng trong ngôi nhà sang trọng, hiện đại này vậy….


Tôi đã có một đêm điên rồ nhưng cũng đầy khát khao những dục vọng nguyên sơ bên chị...


Đó là một buổi chiêu đãi đối tác cực kì quan trọng của công ty, có lẽ vì thế nên cả sếp với tôi đều ngất ngây cả. Nhưng ít ra tôi vẫn còn tỉnh táo gọi taxi để đưa sếp về, còn con xe gần trăm ngàn đô của sếp thì cứ gửi ở khách sạn vậy say thế này ai dám đưa sếp về chứ!...Bấm chuông inh ỏi một lúc tôi mới thấy bé Mi chạy ra mở cửa, toát mồ hôi vài phút hai chú cháu mới gánh được sếp về phòng rồi đưa lên giường. Có lẽ giờ mới ngấm rượu, tôi thấy trời đất quay cuồng cả, ngồi ở phòng khách nhà sếp một lúc mà đầu óc vẫn quay quay. Bé Mi từ phòng bố đi ra kêu: “Bố Nam bảo chú lên phòng trống trên gác mà ngủ sáng mai đi làm cùng luôn”, “Mẹ Linh của con đâu?”, “Mẹ đi liên hoan với công ty chưa về ạ!” ậm ừ với bé Mi vài câu rồi tôi vịn cầu thang bước lên gác, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi ngủ ở nhà sếp sau những lần đi chiêu đãi đối tác. Vào phòng là tôi lăn ra giường nằm vật ra mà không thèm đóng cửa nữa, nhà sếp chứ nhà ai. Mà sếp kiểu gì sáng mai chẳng vào gọi tôi dậy chứ. Dù tối say đến đâu thì bao giờ sếp cũng là người dậy rất đúng giờ!



Cửa phòng bỗng mở, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ phía ngoài cửa là chị Linh, dáng chị cứ loạng choạng rồi đổ rầm xuống giường cũng chẳng thèm đóng cửa phòng lại. Tôi chết lặng vì sợ! Nhưng chị vẫn nằm yên, người nồng lên mùi bia, bộ ngực cao vút cứ nhấp nhô theo từng hơi thở, chiếc váy trắng mịn màng xộc xệch lộ ra cặp đùi đầy gợi cảm…Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nhẹ nhàng ra đóng cửa, chốt trong lại rồi lao vào chị, ghì lấy dáng hình đầy đặn, hấp dẫn kia mà vuốt ve điên cuồng. Như cảm nhận được không phải là chồng mình, chị giật mình chống cự nhưng như nhận ra tôi, chị bỗng cuồng nhiệt đáp lại đầy đam mê cho đến khi cả hai mệt nhoài mà vẫn nằm với dáng hình nguyên sơ nhất bên nhau mà ngủ… Tôi giật mình tỉnh giấc, ngó di động cũng đã gần 6h sáng! Không thấy chị đâu cả, tôi tưởng mình đã mơ! Là ác mộng hay mộng đẹp đây nhỉ? Nhưng dấu vết của đêm qua vẫn còn đây…

“Vương! Dậy đi làm thôi em!” …tiếng sếp bỗng vang lên ngoài cửa.

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post