Bị người yêu chi phối vì trót XXX

Người đăng: Miss Teen Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2009

Cuộc sống của tôi ngày càng tù túng hơn bao giờ hết, tôi gần như cắt sạch các mối quan hệ. Tôi chỉ ở nhà, chờ đợi và mong được gặp anh. Tôi bất lực với chính mình...

Cách đây hơn một năm, tôi đã quyết định chứng minh tình yêu của mình bằng cách trao anh cái đáng quý nhất của người con gái. Giờ đây, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tôi đã quá lệ thuộc vào anh, chẳng có đường nào cho tôi lùi được nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ là chuỗi những chịu đựng và "giá như". Tôi ước mình can đảm hơn để từ bỏ một người không đủ yêu để tin tưởng tôi.



Dương là người yêu của tôi. Anh ấy rất tốt và cũng rất yêu thương tôi nhưng lại quá ích kỷ. Từ ngày yêu, anh ấy không cho tôi được chơi với tụi con trai nữa. Vốn là người quảng giao mà giờ đây tôi phải cắt hết tất cả các mối quan hệ ngoài luồng. Tôi thích chơi và chơi thân với con trai nhưng yêu anh nên tôi đành xa dần chúng nó, chỉ còn lại vài người mà anh đều quen biết cả. Vậy mà đôi khi anh vẫn mặt nặng mày nhẹ.

Tôi là cán sự lớp, công việc của lớp thường xuyên phải làm và hay làm chung với cậu lớp trưởng. Không may, cậu ấy lại có tình cảm đặc biệt với tôi nên nhiều khi có những biểu hiện hơi thái quá một chút. Tôi đã rất chú ý và cẩn thận đề phòng nhưng không thể lường hết được. Lần ấy, hai đứa đang đi, cậu ấy trêu đùa và cầm lấy bàn tay tôi, tôi chưa kịp giật ra thì anh bắt gặp. Mặt anh sầm xuống và bỏ đi thẳng. Tôi vội vàng chạy theo giải thích nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả những gì tôi nói và nước mắt của tôi. Anh chỉ nói đúng một câu: "Nếu em thực lòng yêu anh thì hãy chứng minh đi". Tôi nín lặng.

Yêu nhau được gần một năm, anh cũng vài lần đề cập đến chuyện ấy nhưng tôi không đồng ý vì chúng tôi còn quá trẻ. Tôi là học sinh cấp 3 còn anh mới năm nhất đại học, tôi muốn thêm thời gian. Anh rất muốn nhưng không cố ép. Giờ đây thì anh thực sự ép. Tôi cũng không cho rằng anh "thừa nước đục thả câu" mà là anh ích kỷ, anh muốn tôi là của riêng anh, muốn níu kéo ràng buộc để có thể yên tâm hơn về tôi. Còn tôi, dù không muốn nhưng vì quá yêu anh và muốn chứng minh mình hoàn toàn trong sáng nên đã đồng ý.

Sau lần ấy, anh thẳng thắn với tôi rằng: "Con gái chưa mất thì còn giữ gìn, đã cho đi thì thường buông thả. Anh không cho rằng em là người như thế, chỉ nhắc cho em nhớ mà thôi. Anh không bao giờ chấp nhận "dùng chung" với người khác". Tôi ngỡ ngàng, không tin vào tai mình nữa. Cuộc sống của tôi ngày càng tù túng hơn bao giờ hết, tôi gần như cắt sạch các mối quan hệ. Tôi chỉ ở nhà, chờ đợi và mong được gặp anh. Tôi bất lực với chính mình. Giờ đây, nhiều khi chán ghét cuộc sống này vô cùng, thấy những tháng ngày bên anh thật buồn chán và đầy chịu đựng, tôi muốn chia tay, muốn tìm cho mình một hạnh phúc khác nhưng không thể, bởi tôi đã không còn là con gái nữa...không còn nữa...

Người gửi: T.L
Email: becon...@yahoo.com

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Followers

Video Post